XtGem Forum catalog
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

a con nít cũng có thể nghĩ ra.

Ngọc Thanh cười nham hiểm:

– Biết vậy sao anh không tránh ? Lẽ nào anh không thông minh hơn con nít sao ?

Khắc Minh thản nhiên:

– Anh có nhận ra và anh khâm phục em ở chỗ em biết cách trói buộc . Em đặt anh vào hoàn cảnh đã rồi thì anh còn biết làm gì hơn là cam chịu tất cả, vì trách nhiệm của một người đàn ông.

Ngọc Thanh toan nói thì anh chận lại:

– Trước đây vì đứa con nên anh chấp nhận để em khống chế ràng buộc, anh không yêu em nhưng vẫn tự nguyện làm một người chồng , một người cha, vì con anh . Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa, chúng ta đâu còn gì để giữ mối quan hệ này . Em nghĩ sao ?

Ngọc Thanh hét lên:

– Vậy ra tôi đã giúp anh giải thoát chứ gì ? Rốt cuộc thì tôi đã tự hại mình . Trời ơi! Khi em phá thai, em chỉ nghĩ đến chuyện trả thù anh, làm khổ anh, bắt anh phải ngày ngày cận kề em để bỏ quên Phương Nghi.

– Và em đã đạt được mục đích rồi, em không thấy thỏa mãn sao ?

– Trời ơi! Sao tôi ngu vậy hở trời ? Tôi đã tính sai rồi.

Khắc Minh nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ:

– Dù em đã gây cho anh những điều khốn đốn, anh vẫn không vì vậy mà trả thù nhưng nếu em quấy rối Phương Nghi thì anh không bỏ qua cho em đâu.

– Tôi thích đấy, tôi sẽ cho nó ăn axít, anh làm gì được tôi.

Khắc Minh nhìn cô như đe dọa, anh điềm tĩnh:

– Anh hy vọng đây chỉ là lời hăm dọa suông.

Ngọc Thanh ngồi lặng người ngẫm nghĩ . Rồi cô rít lên:

– Bây giờ anh muốn bỏ rơi tôi phải không ?

– Em khoan kết luận điều đó . Anh muốn em bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả những điều mình làm, những thủ đoạn mình xử dụng . Rồi công bằng phân xét xem một người đàn ông có đủ cản đảm yêu mẫu phụ nữ như vậy không ? Lúc đó em sẽ không thấy hận anh.

Thấy Khắc Minh chuẩn bị về cô nhìn anh chăm chăm:

– Chừng nào anh đến nữa.

– Em khỏe rồi, chắc chắn sẽ không cần đến anh, cho nên anh không đến, nhưng khi nào muốn đi làm thì cứ phone cho anh . Anh sẽ bảo cô thư ký sắp xếp.

Ngọc Thanh đứng trước mắt Khắc Minh, cô chống nạnh, dáng điệu thách thức:

– Đó là cách nói rào đón để tôi hiểu thân phận mình đó hả ? Tôi không cần.

– Tùy em.

Anh tránh cô và đi nhanh ra cửa . Ngọc Thanh xuôi tay đứng nhìn theo . Cô bỗng hét lên một tiếng, rồi xô ngã chiếc bàn, đập phá tơi bời trong phòng như một người điên . Và tiếng ồn do chính mình gây ra như kích thích cơn giận, cô khóc ngất:

– Mình sai lầm rồi, ngu quá, để thua trí họ rồi . Trời ơi, tức chết không hở trời ?

Cô khóc lên nức nở . Bây giờ mới nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm không gì cứu chữa được . Chỉ một phút ghen tương mù quáng, cô đã tự hủy bao nhiêu công lao nhẫn nhịn, chinh phục, mưu kế … Mất Khắc Minh rồi cô không còn gì cả . Trở lại từ đâu cũng không thể được . Càng nghĩ cô càng muốn hóa điên vì tuyệt vọng.

Có tiếng gõ cửa, Phương Nghi bước ra cửa, cô rất ngạc nhiên khi thấy thuyền trưởng Nguyên đứng đó . Không phải ngạc nhiên vì thấy ông, mà vì cách ăn mặc lịch thiệp và trịnh trọng . Cô mở rộng cửa rồi cười tò mò:

– Ông vừa đi đâu về thế ?

– Không đi đâu cả . Tối nay tôi muốn mời em đi chơi.

– Đi chơi hả ?

– Em có hẹn với ai không ?

– Không . Nhưng ông làm em ngạc nhiên quá.

– Ngạc nhiên cái gì ?

Phương Nghi định nói nhưng lại thôi . Nếu là Phúc thì cô sẽ tự nhiên nhận xét hắn . Còn với thuyền trưởng Nguyên thì cô không dám, vì ông thuộc lứa tuổi khác cô . Không thể tự do ăn nói lung tung được.

Cô thay đồ, rồi tung tăng đi theo ông ra xe . Nhưng vừa ra đường thì Phúc cũng vừa tới, hắn cố ý đậu xe sát đầu xe thuyền trưởng Nguyên, như đối đầu nhau . Hắn lầm lì bước xuống:

– Nghi đi đâu vậy ?

– Đi chơi . Phúc đến tìm Nghi đó hả ?

– Nghi thấy rồi đó.

– Sao Phúc không tới sớm hơn một chút.

Hắn nhìn thuyền trưởng Nguyên một cái, nói đầy ngụ ý:

– Có thế chiều nay Phúc là người tới sau . Nhưng xét cho cùng thì Phúc đã tới với Nghi trước, đúng không ?

Thuyền trưởng Nguyên im lặng chờ thái độ của Phương Nghi . Nhưng cô không hiểu, cô ngơ ngác nhìn Phúc:

– Tới trước, tới sau là sao ? Nghi không hiểu Phúc muốn nói gì vậy ?

– Phúc chỉ nói vậy thôi, để người trong cuộc tự hiểu.

– Hôm nay Phúc lạ quá.

– Phúc muốn rủ Nghi đi nhảy.

– Ồ, không được, không được đâu.

– Sao vậy ?

– Tại lúc này Nghi không thích đến đó . Vả lại nghĩ bạn đi chơi rồi.

– Vậy thì Phúc về.

Nói xong hắn bỏ lên xe, rồ máy thật nhanh rồi phóng vút đi . Phương Nghi đứng yên suy nghĩ:

– Hôm nay Phúc lạ quá, ông không biết đâu nhiều lúc rủ đi chơi mà em không đi, anh ta cũng không hề giận vậy mà bây giờ lại nổi giận, em không hiểu được.

Thuyền trưởng Nguyên mỉm cười:

– Có thể cậu ấy không thích em có bạn . Nhưng thôi, mình đi chứ cô bé ?

– Vâng.

Ông đã đặt trước bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng . Căn phòng có vẻ ấm cúng và đẹp huyền ảo vì những ngọn nến . Có cả bình hoa hồng thật lớn đặt trên bàn . Phương Nghi nhìn quanh:

– Đẹp quá! Ông đã chuẩn bị trước đấy à ?

– Em thích không ?

– Thích lắm.

Thuyền trưởng Nguyên ngồi đối diện với Phương Nghi tư lự:

– Ngày mai tôi đi rồi, cho nên tối nay tôi muốn nói với em một chuyện quan trọng.

Phương Nghi ngồi thẳng người,