
ắm. Nhưng nhớ lại cái tát anh tặng lúc ấy, tôi lại không tưởng nổi. Đùa như vậy là đủ lắm rồi.
Khắc Minh có vẻ thú vị:
– Em định giữ mối thù đó đến chừng nào?
– Đến khi thấy anh bị ai đó treo cổ. Hoặc tệ lắm thì cũng ăn vài cái tát như tôi.
– Này, về khoản này thì mình hòa rồi nhé. Em có nhớ em hung hăng với tôi mấy lần không? Cũng nặng tay không kém đâu. Nhưng tôi đâu có để bụng thù hằn. Tôi thấy hình như em chỉ thích gây hấn với một mình tôi. Thật là hân hạnh.
Anh cười giòn giã, rồi đi xuống cầu thang, Phương Nghi lẳng lặng đi theo, trong bụng cứ tự hỏi mình đến nhà Ngọc Thanh để làm gì? Thật là không hiểu được chính mình.
Chương 14
Cả hai đến nhà Ngọc Thanh hơi muộn. Vừa mới xuống xe, Khắc Minh đã choàng tay qua người Phương Nghi, cử chỉ thân mật như với người yêu. Phương Nghi né người muốn thoát ra nhưng càng bị giữ chặt. Anh gần như cưỡng bức cô vào nhà. Cuối cùng cô phải chịu thua và cứng đơ trong tay anh. Cô đã đoán được Khắc Minh muốn gì rồi.
Họ đi vào phòng khách, người đầu tiên nhìn họ là Ngọc Thanh. Mắt cô sa sầm khi thấy Phương Nghi, làm Phương Nghi muốn đứng tim vì giật mình. Khắc Minh cười nhã nhặn với mọi người trong nhà:
– Xin lỗi, tôi đến hơi trễ.
Mẹ Ngọc Thanh có vẻ bất ngờ khi thấy Phương Nghi nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã:
– Vô đi cháu. Tối nay bác mở tiệc trong gia đình thôi. Không mời ai ngoài cháu cả. Có em con Thanh về chơi nên nó muốn giới thiệu với cháu đó mà. Ngồi đi cháu.
Khắc Minh kéo ghế cho Phương Nghi:
– Ngồi đi em!
Thấy mọi người trong nhà nhìn cô, anh giới thiệu:
– Đây là Phương Nghi, vợ sắp cưới của con đó bác. Em chào mọi người đi Nghi!
– Chào bác, chào anh.
Phương Nghi khẽ gật đầu, lần lượt chào từng người. Ngọc Thanh nãy giờ vẫn choáng váng vì sự có mặt của Phương Nghị Cô ngồi im cố giữ bình tĩnh. Không ngờ Khắc Minh trả lời cho sứ níu kéo của cô một cách dứt khoát đến như vậy. Không thể trách anh được, nhưng thật là… “đồ tàn nhẫn”. Cô nghiến răng nghĩ thầm.
Cô cảm thấy bẽ bàng trước mặt gia đình mình. Và hối hận là đã giới thiệu Khắc Minh với cô em. Cô muốn khoe mình có một người yêu tuyệt vời, thế mà… cô không biết nên giận Khắc Minh hay ghét Phương Nghị Thấy nét mặt cau có của cộ Khắc Minh mỉm cười:
– Em gọi điện mà không bảo chuyện gì, làm anh không có quà cho Ngọc Hạnh. Anh hẹn lần khác nghe Hạnh.
Không như Ngọc Thanh, Ngọc Hạnh cười vui vẻ nhất rất vô tư.
– Vậy thì em cho anh thiếu nợ đó nghe. Lần sau anh phải có quà gấp đôi cho em mới chịu.
– Đồng ý thôi.
– Sao nãy giờ Nghi không ăn gì hết vậy, ăn đi chị Nghị Công nhận chị đẹp dễ sợ. Chị có biết chị giống ai không?
Phương Nghi mỉm cười:
– Ai thế?
– Lâm Đại Ngọc đấy. Nhớ không?
Phương Nghi tinh nghịch:
– Lâm Đại Ngọc lúc già ấy hả?
Mọi người bật cười. Ngọc Thanh cũng gượng gạo cười theo. Vẻ hoạt bát của Ngọc Hạnh và Phương Nghi làm không khí đỡ căng thẳng hơn. Khắc Minh không ngờ cô ứng xử tế nhị như vậy. Tự nhiên anh quay lại nhìn cô, một cái nhìn âu yếm tình tứ mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Phương Nghi cũng thấy tim đập mạnh. Cô ngồi thừ người suy nghĩ, quên cả ánh mắt kém thiện cảm của Ngọc Thanh đang hướng về phía mình.
Khắc Minh ở lại một lát rồi đứng lên về. Không phải Ngọc Thanh, mà là Ngọc Hạnh tiễn anh và Phương Nghi ra cửa. Cô ta nói xã giao:
– Hôm nào rãnh anh đưa chị Nghi đến chơi nha anh Minh.
– Tất nhiên rồi.
Phương Nghi nhỏ nhẹ:
– Hạnh vô đi, bye nha.
– Bye…
Ngồi vào xe, Khắc Minh quay lại nhìn Phương Nghi:
– Em có hối hận là đã đến đấy không?
– Không. Tôi chỉ hỏi tại sao anh làm vậy. Có tàn nhẫn quá không?
Khắc Minh không trả lời, anh bật công tắc, cho xe nổ máy, chiếc xe lướt nhẹ đi. Phương Nghi tựa người vào cửa, nhắc lại:
– Thực ra anh có nhiều cách để dứt khoát làm chứ.
– Ví dụ?
– Tại sao anh không nói để chị ấy hiểu?
– Đây là cách cuối cùng mà tôi làm. Nó có hơi bất lịch sự nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Vả lại, nếu thông minh một chút thì hẳn em phải hiểu lý do tôi nhất định bắt em đi với tôi.
Phương Nghi lắc đầu:
– Tôi ngu lắm, không hiểu gì cả.
– Vậy tại sao em tới đó?
Phương Nghi lúng túng:
– Tôi cũng không hiểu… Nhưng anh hỏi để làm gì? Sao anh tò mò thế?
Khắc Minh chỉ cười và im lặng suốt dọc đường. Đến lúc ngừng xe trước cổng nhà, anh đi vòng qua mở cửa cho cô rồi nhìn cô một cách ý tứ:
– Tối nay về em suy nghĩ thử xem, tại sao một mực tôi bắt em tới đó.
Anh đứng qua nhường chỗ cho Phương Nghi bước xuống. Anh đến cổng bấm chuông rồi đứng chờ với cộ Phương Nghi ngạc nhiên:
– Tối nay anh muốn về nhà hả?
– Không, chỉ là đứng đây chơi với em thôi.
Phương Nghi ngập ngừng:
– Anh… anh có muốn về nhà luôn không?
– Chi vậy? Lúc đó em đi chỗ khác hả? Định quậy chuyện gì nữa vậy?
Không đợi Phương Nghi trả lời, anh cười vang rồi đi ra xe. Phương Nghi đứng yên nhìn theo anh, tự nhiên cô “xí” một tiếng rồi ngoe nguẩy bỏ vào nhà.
– Người gì vô duyên, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.
~*~
Phương Nghi vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Khắc Minh đứng đó. Cô rất ngạc nhiên, đây là lần đầu Khắc Minh xuất hiện ở trường cộ Cô đi nhanh về