Polaroid
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

Khắc Minh cũng quát:

– Không ngờ cô đổ đốn đến mức như vậy, cô không xứng được mẹ lo cho.

Phương Nghi nhếch môi:

– Ai cần bà ta lo cho tôi . Tôi không có ai là mẹ cả, các người biến hết đi. Tôi hận các người lắm.

Nói rồi cô xô ghế, loạng choạng đứng dậy . Cô muốn đi nhưng say qua nên đi không vững . Khắc Minh lầm lì đứng dậy, bước tới choàng ngang người dìu cô đi . Phương Nghi hất ra.

Giọng của cô đã bắt đầu lè nhè, cô say tới mức không còn làm chủ được mình . Khắc Minh phải đứng lại sửa áo cho cô . Anh khẽ lắc đầu ngao ngán, điều gì đã làm Phương Nghi xuống dốc đến vậy ? Tại sao ông Trung không chăm sóc con gái mình chứ.

Anh đưa cô ra xe một cách vất vả . Phương Nghi đã quá say nên ngồi không vững . Anh phải đặt cô nằm gối đầu lên chân mình.

Khắc Minh lái xe về nhà mình . Anh nhấn kèn gọi mở cổng và chạy thẳng vào sân . Bà Liên vỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh bồng Phương Nghi trên tay, bà hốt hoảng:

– Nó sao vậy, có chuyện gì vậy con ?

– Cổ say rượu chư không có gì đâu mẹ.

– Trời đất, có chuyện như vậy nữa sao ? Đưa nó lên phòng mẹ đi, mẹ đi pha nước chanh cho nó.

Khắc Minh đặt Phương Nghi xuống giường, tóc cô rối tung trên vai, anh nâng đầu cô lên và sửa lại áo cho cô . Phương Nghi ăn mặc như một vũ nữ . Cô thay đổi đến mức không ngờ . Khắc Minh lắc đầu, khẽ thở dài.

Ngoài hành lang có tiếng chân , Khắc Minh nghĩ đó là bà Liên nên không quay lại, anh lấy mền đắp ngang người Phương Nghi . Khi anh đứng lên đã thấy Ngọc Thanh tựa ở cửa . Mắt cô nhìn anh trừng trừng . Thấy Khắc Minh quay lại, cô rít lên.

– Có chuyện này nữa sao ?

– Em đi đâu vậy?

– Anh không muốn tôi lên phải không ?

– Không phải anh không muốn, nhưng sao em không ngồi dưới phòng khách đợi anh.

Mẹ anh bảo anh ở trên này . Nếu tôi ngồi ở dưới thì đâu biết anh làm chuyện tồi bại này.

Cô chợt lao đến bên giường, kéo áo Phương Nghi:

– Con khốn nạn, giựt chồng người ta, còn dám tới đây nữa hả?

Bị lôi dậy, Phương Nghi cố mở mắt . Nhưng cô không kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tát cho một bạt tai:

– Đừng có làm bộ, đồ khốn nạn.

Ngọc Thanh ghen lồng lên, la hét như mất trí , Khắc Minh vội gỡ tay cô ra nghiêm khắc nói giằng từng tiếng:

– Người ta như thế nào em không thấy sao . Tại sao làm lớn như vậy chứ.

Nhưng lời nói của anh bị chìm trước mọi diễn biến, bà Liên đã lên phòng từ lúc nào . Thấy Phương Nghi bị đòn, bà không kiềm nỗi cơn giận, bà kéo giật tay Ngọc Thanh và tát vào mặt cô, rồi quát lên:

– Ai cho cô đánh con gái tôi, ra khỏi đây mau.

Ngọc Thanh ôm mặt, sửng sốt nhìn bà Liên:

– Bác… bác…

– Từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà tôi nữa, đi về đi.

– Bác còn bênh nó, bác che chở cho nó, như vậy là các người…

Ngọc Thanh lắp bắp không nói ra tiếng , cô quay lại nhìn Khắc Minh, anh im lặng ngó ra cửa sổ . Anh không hề có ý bênh vực cô . Điều đó làm Ngọc Thanh phát khùng lên.

– Khốn nạn, cá mè một lứa, đồ khốn nạn!

Cô tức tối chạy ào ra cửa, Khắc Minh đến cửa sổ nhìn xuống đường thấy Ngọc Thanh đứng đón taxi, anh yên tâm quay lại nói chuyện với bà Liên.

Bà đang cho Phương Nghi uống nước chanh nhưng cô ngất ngưởng ngã vật xuống giường , bà lắc đầu thở dài:

– Không ngờ nó hư đến vậy ? Con gặp nó ở đâu vậy Minh.

– Ở vũ trường . Bạn con cho hay đó mẹ.

– Nghi nó lui tới mấy chỗ đó à.

– Con không biết bao lâu rồi , but mấy thằng bạn bảo con cô ấy là nữ hoàng của sàn nhảy, chịu chơi và quậy hết mình . Mấy cô vũ nữ cũng chưa bằng.

– Trời ơi mẹ không ngờ . Thế mà ông Trung chẳng nói gì với mẹ cả.

– Con nghĩ ông ta cũng không biết.

Bà Liên lẩm bẩm:

– Cái gì làm nó sống buông thả như vậy . Ngày trước nó gia giáo lắm mà.

– Con thấy mẹ nên để Phương Nghi về đây ở, mẹ dễ kềm cặp cô ấy hơn.

– Sau này tự nhiên nó xa lánh mẹ, mẹ cảm thấy không có quyền gì với nó, mẹ biết làm sao bây giờ.

Bà đứng dậy, buồn rầu nhìn Khắc Minh:

– Khuya rồi, con đi ngủ đi, tối nay mẹ thức trông chừng nó.

– Dạ.

Khắc Minh đi về phòng mình, nhưng anh không ngủ được dù rất mệt mỏi . Anh đứng bên cửa sổ, suy nghĩ miên man, anh nhớ lại lúc tới vũ trường, hình ảnh đập vào mắt anh là Phương Nghi với mái tóc buông lơi rối tung, đẹp kỳ lạ với những động tác duyên dáng, anh không ngờ cô cũng biết nhảy và nhảy đẹp như vậy . Cô làm bọn con trai vây quanh say mê cuồng nhiệt . Khắc Minh không hiểu vì sao lúc ấy anh tức điên người, chỉ muốn tát cô cho hả giận, vậy mà anh đã không làm điều đó.

Chưa hết, tới giờ anh cũng không tin đó là cô, Phương Nghi nề nếp tiểu thư lại có thể uống rượu như người ta uống nước . Lại còn hút thuốc nữa . Khắc Minh không chịu nổi điều đó, không bao giờ chấp nhận cô như vậy . Nhưng thật tình anh không biết làm gì hơn, Phương Nghi đã phủ nhận tất cả quyền lực của anh đối với cô . Điều đó không thể trách . Nhưng không hiểu sao cuộc sống của cô lại làm anh tức giận . Giận điên người chứ không phải là sự bực mình thường tình . Tại sao như vậy chứ.

Khắc Minh quyết định nói chuyện với Phương Nghi một lần, rồi sau đó sẽ không quan tâm tới cô nữa . Bây giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng . Anh sẽ cưới Ngọc Thanh, sẽ có