Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

ại.-Nó cúi đầu rồi chạy đi.

Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng nó .Còn Khánh đứng ngẩn ngơ, mong chờ điều gì đó.

-Cậu đã làm hết sức rồi-Luân đập vai Khánh.

-Tại sao cô ấy lại như vậy?-My.

-AAAAAAAAAAAA……….-Nó chạy tới một chiếc cầu rồi lấy hết nội công hét lên..

-Đồ ngốc.Tôi không xứng đâu.-Quệt nhanh dòng nước mắt, nó trấn tĩnh lại, một khung cảnh tuyệt vời vừa bị nó phá tan.

Điện thoại rung lên trong túi.

[-Tôi đang chờ đây'>.

Xóa nhanh dòng tin nhắn, nó bấm số của ai đó.

-Tới đó rồi chứ?

-……..

-Tôi tới ngay đây, chuẩn bị đi.

Rụp

Nguyên trở lại với khuôn mặt lạnh băng:-“Tim có tan nát thì cũng không được để nó lấn áp lý trí”.

Quay lại quán bar.

-Đừng có ủ rũ như vậy chứ?-Duy

-Thông cảm cho cô bé nhé.Từ nhỏ nó đã thế rồi, bị ba huấn luyện để thành một đứa con trai hay sống trong môi trường giang hồ với ông, nó chịu không ít ảnh hưởng, có lẽ nó quá bất ngờ bởi những lời cậu nói thôi-Tùng

-Rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi mà-My

Tiếng bước chân dồn dập..

-Con bé Nguyên đâu rồi??-Ông Thái gấp rút hỏi , đằng sau có cả Nam, và ông Lực.

-Cô ấy…chạy ra ngoài rồi ạ-My ấp úng.

-Cả buổi hôm nay nó có biểu hiện lạ gì không?-Ông Thái căng thẳng.

-Không có.Mà sao ạ??-Tùng.

-Ta quên mất việc đưa cho nó cái thiết bị răng giả, chắc chắn nó phát hiện ra việc ta cho nó uống thuốc nên mới sáng chế ra cái thứ này.-Ông Thái.

-Có nghĩa mấy tháng nay cô ấy không uống và không bị thuốc chi phối-Tùng

-Có chuyện gì vậy ạ?-My lo lắng.

-Các em không hiểu đâu-Nam

-Có người thông báo 2 đứa đâm nó biến mất rồi, chắc …-Ông Thái đăm chiêu.

-Nhưng chúng ta không chắc chắn mà-Ông Lực.

-Tìm con bé mau lên-Ông Thái ra lệnh cho thuộc hạ.

Bốn tên kia chẳng hay biết gì.

-Dạ có người báo thấy cô chủ đi về hướng Đông tới khu chung cư bỏ hoang ạ.-tên thuộc hạ.

-Đi nào-Các cháu đi cùng đi có thể sẽ ngăn được con bé-Ông Thái

Chap 41 ( P.1)

Nguyên đạp cửa chính, tiến tới tầng hầm.

-Bọn này làm cái gì mà thắp sáng thế nhỉ?.Không biết tiếc tiền là gì rồi-Nguyên tự càu nhàu với không khí.

Nó mở cửa bước vào.

BANG….BỐP…..BỐP ….bọn đàn em nổ pháo giấy tung lên đầu nó.

-Bọn hấp này, rối cả tóc ta rồi-Nó hét toáng lên.

-Chúc mừng sinh nhật Ma Vương-5 tên đồng thanh.

Nguyên lướt nhanh mắt nhìn cả tầng hầm mà chỉ có mấy đứa, phía bên trái còn có một tấm màn đen che phủ .

-Cả đàn tới tận hơn mấy trăm thằng mà chỉ có 5 đứa hấp này chúc ta thôi hả?-Nguyên mặt hầm hầm.

-Thủ lĩnh bớt giận ạ.Bọn kia đi chơi với người yêu hết rồi nên ..-Một tên khúm núm.

-Người yêu??Toàn lũ đầu trâu mặt ngựa mà cũng…ec.ec.-Nguyên cảm xúc lộn xộn.

-Làm gì mà đứng đó hoài vậy, cô vào đây đi-Tiếng Kiên vọng ra.

-Ngày gì mà chúng mày lên mặt nhanh thế nhỉ?Dám ra lệnh cho ta cơ đấy-Nguyên cười khẩy.

-Ngày đại ka yêu quý của bọn em đạp bụng mẹ chui ra ngoài-tên đàn em tí tởn.

-Lôi ra đập thẳng cẳng cho ta-Nguyên cười nhăn răng.

-Thôi mà, mất vui qua đi-Kiên ngăn nó.

-Mà cô tới một mình thôi hả?-Kiên

-Đúng .Gọi tôi đến làm gì?-Mặt nó bắt đầu trở lại trạng thái băng vĩnh cửu.

-Mừng sinh nhật với cô thôi-Kiên cười mừng trong bụng.

Ten….Tèn…Ten….

Phía trong đèn vụt sáng lên , một cái bàn dài được trang trí cẩn thận , đèn nến, hoa, một chiếc bánh sinh nhật, điều đáng để nó chú ý là cái chai rượu sampanh mở sẵn kia.

-Woa…đáng ngạc nhiên nhỉ-Nguyên.

-Tôi đã nói là sẽ làm cô bất ngờ mà-Kiên tươi cười.

-Cảm ơn nhưng tôi ăn no rồi-Nó quay người bước đi.

5 tên đàn em chặn nó lại.

-Thì cứ thử một chút rượu rồi hãy đi, món quà đặc biệt còn chưa mở mà-Kiên cười ranh mãnh.

-” Yên tâm , ta tới đây để chơi với mi mà “-nó cười thầm trong lòng.

Trong khi đó chiếc xe limo trắng đang lao trên đường tới khu chung cư bỏ hoang.

Ông Thái đã kể hết mọi chuyện cho 4 đứa kia nghe, niềm hi vọng thức tỉnh nó cuối cùng.Cả bọn nghe xong vừa ngạc nhiên vì cái quá khứ đau khổ của nó vừa có gì đó đau lòng.Xót thương.

-Vậy bây giờ cô ấy không điều khiển được hành vi của mình?-Khánh

-Không đúng, nếu con bé ngừng uống thuốc trong mấy tháng này thì nó phải gây họa từ lâu rồi mới phải-Ông Thái căng thẳng.

-Vậy có lẽ Nguyên hiểu tất cả, tự có thể trấn áp được mình, một tính cách khác trong người con bé-Tùng

-Đây là điều đáng mừng, con bé sẽ hiểu thôi-Ông Thái cười thầm

……………

-Thôi được , uống 1 ly tôi sẽ đi.-Nó nhấc ly rượu lên.

-Chúc mừng-Kiên cụng ly với nó.

Chẳng do dự nó uống hết một hơi.

-Tôi đang bận. Chào nhé.-Nguyên quay đầu đi thật.

Kiên vỗ tay cười phá lên.Nguyên nhanh chóng đưa tay vào túi áo.

-Tôi mãi mãi khâm phục cá tính của cô mà-Kiên đổi giọng.

Nó vẫn lạnh lùng quay đầu lại giả ngây ngô vì câu nói của Kiên.

-Ý gì vậy?

-Hôm nay cũng tròn 2 năm tôi đi theo cô nhỉ?-Kiên đi lòng vòng quanh nó.

-Rồi sao?-Nguyên ngồi xuống cái ghế tựa cho thủ lĩnh.

Kiên búng tay ra hiệu cho 1 tên đàn em ra chỗ tấm màn đen.

1..2…3… tấm màn được kéo xuống.

-Ư…ưm….ư…ư-hai tên đâm nó đang bị treo tay trên cao, miệng bị nhét giẻ.Toàn thân đầy vết thương.

Nó vụt đứng dậy, hơi bất ngờ, tiến tới chỗ bọn kia.

-Thế nào, món quà đẹp mắt chứ?-Kiên cười lớn.

-Tôi đã nói là kh


XtGem Forum catalog