XtGem Forum catalog
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 8.00/10/306 lượt.

à-Thư kí Kim lo lắng

5.4.3.2.1.Nguyên ôm bụng nhăn nhó.

-HAHAHAHAHAHA-Kiên cười đắc thắng.

-Tôi nghĩ anh muốn chết nhỉ-Nó trở lại trạng thái bình thường.

-Sao có thể?-Kiên căng mắt ngờ vực.

Một lần nữa nó lại lôi cái răng giả ra.Mọi người thở phảo nhẹ nhõm.

-Cô quá ranh ma-Kiên vẫn chưa chết đứng đâu.

-Ai đặt tên MA VƯƠNG cho tôi vậy-Nguyên nhếch mép.

-Tới lượt tôi cho anh lên dàn thiêu đây.Nghe cho kĩ.-Nguyên tiến tới chỗ Kiên.

Thứ nhất: Anh cho người hai anh em của tôi.ĐÁNG CHẾT.

Thứ hai : Kết bè kéo đảng phản bội lại tôi.ĐÁNG CHẾT.

Thứ ba : Anh thật ngu ngốc khi bán thông tin của tôi cho tên Hùng lạnh, không ngờ hắn chịu hi sinh con gái mình để đối đầu với tôi.CHẾT mười lần cũng không thỏa.

-Còn gì không nhỉ?-Nguyên lắc lắc đầu.

-Cho hắn đi tây thiên luôn đi -Mạnh.

Hai tên đàn em tiến tới dập chân Kiên làm hắn nằm ụp xuống đất.

-Haizzz, nghe nói anh đang định lập bang lưỡi rìu hả?-Nó ngồi xuống đối mặt với hắn.

-Tôi không bao giờ thua-vẫn còn hơi để hét.

-Xuống mà kiện tôi với Diêm Vương, bạn thân tôi đó, mong ông ta xử nhẹ-Nguyên cười khẩy.

-Luật sư của tôi không để cô yên đâu.

-Giang hồ máu trả máu, anh làm tôi mất một giọt máu còn tôi đòi lại bằng cả tính mạng của anh thôi.-Nó chống tay đứng dậy.

Ai đó ném cho nó một cây rìu , nó bứt một ngọn tóc thử độ sắc.

-Ai dà…tôi tiễn anh đi bằng cái thứ nguyện vọng của anh nhá.

-Có cần bọn em làm thay không ạ?

-Đập đầu vào tường luôn đi.

Nguyên lôi cái rìu trên đất , tiến tới con mồi.Kiên ngồi bật dật lùi lùi về sau.

Nó xoay xoay cây rìu, miệng mỉm cười, bị dồn vào cột chống Kiên tím mặt mồ hôi chảy ròng ròng.

Vừa vung lưỡi rìu lên thì….

-Nguyên dừng lạiiiiiiiiiii…..-Tiếng ông Thái vang ầm ầm.

Mọi người quay đầu ra cửa nhìn còn nó, tay vẫn giữ nguyên tư thế, mắt sắc lạnh nhìn Kiên.

Ông Thái cùng bọn kia chạy vào mắt không rời khỏi nó.

-Con định làm gì vậy?Ông quát lớn.

-Thư kí Kim-Ông Lực

-Anh Mạnh, anh Kiên-Nam và 4 đứa kia đồng thanh.

-Nguyên à-My ngơ ngác nhìn nó.

-Sao anh Kiên lại?-Khánh

-Ồn ào-Nó quát lên rồi vung mạnh tay nhắm đầu Kiên mà bổ.

-Dừng lại ngay-Ông Thái nhanh chóng nhận biết được cái hoàn cảnh lúc này

-Các người tới đây làm gì?-Nguyên hạ rìu xuống quay ra nhìn những người cắt ngang.

-Ta biết con đang bị làm sao, bình tĩnh lại đã-Ông Thái.

Bốn đứa Tiểu My và không trừ Hoàng Nam giờ đã hiểu thêm câu chuyện ông Thái kể lúc nãy, Nguyên lúc này khiến chúng cũng sởn gai ốc.

-Nguyên à, tôi biết sai rồi, xin cô…-Kiên xuống nước chưa nói hết câu thì bị nó vung chân đá mạnh nằm bất động dưới đất.

Mọi người giờ mới cảm thấy bất an.

-Anh ấy làm gì sai mà cậu lại đối xử như vậy?-My tiến tới

-Không phải việc của cô-.My sững sờ trước câu nói của nó.

-Hắn đáng bị thế, chuyện này dài lắm , đừng trách nhầm Nguyên-Mạnh.

-Con nói rõ đi, sao con lại có riêng thế lực thế này-Ông Thái.

-Thư kí Kim không phải đã chết rồi sao?-Ông Lực

-Cả anh Mạnh nữa-Luân.

Người được gọi là thư kí Kim đó đứng ra kể lại mọi chuyện, ngắn gọn, mọi người dần hiểu ra mọi chuyện.

-Vậy ra con đã nhớ tất cả, lại còn giúp ông trong việc làm ăn trong giang hồ nữa.

-Em vẫn liên lạc với bang sao-Nam thở dài.

-Ông tưởng con sẽ xử lí hai đứa tay chân của Hùng lạnh chứ?

-Đau đầu quá.-Nó quay mặt lại.

-Con xử lí xong tên nhãi này rồi sẽ ra nước ngoài.Ông đừng nhúng vô nữa-Nguyên chán nản nhìn ông Thái.

-Giang hồ quá hiểm ác, con giải tán băng nhóm này đi, tên Hùng lạnh đã có ông lo.

-Mục tiêu của hắn là con, ông sẽ không sao đâu nên con tự lo được, hắn không đấu lại được với con đâu.

-Hắn ta quá xảo quyệt mà con lại…

-Con mệt mỏi lắm rồi-Nó thấy chóng mặt quá.

-Sao ông lại tới đây cơ chứ?

-Con bị như thế này là do Hùng lạnh đúng không, kể mọi chuyện cho ta đi-Ông Thái lắc mạnh vai nó.

-Con..không..không thể-Nó gục xuống trên tay ông Thái.

Chap 42

Nguyên mở mắt tỉnh dậy, liếc nhìn căn phòng, là nhà ông.Nó trèo ra khỏi giường đi xuống nhà.

Mọi người vẫn còn đông đủ ngồi dưới phòng khách, thấy nó tới mọi người thôi bàn luận.

-Mọi người ở đây làm gì vậy?-Giọng nó ỉu xìu.

-Con tỉnh rồi hả, bọn ta đang nói chuyện chơi thôi.-Ông Thái

-Ông không cần vậy đâu, con vẫn nhớ mà.

-Con tha cho thằng bé Kiên chứ?-Ông Thái quan sát biểu hiện của nó

-Cũng được, con hết hứng thú rồi, cho hắn vào trại cải tạo tu dưỡng-Nguyên ngồi xuống ghế.

-Gần nửa đêm mọi người không về sao?

-Bọn tớ ngủ đây lun, nhà ông cậu nhiều phòng mà-My

-Xin lỗi chuyện lúc nãy.-Nguyên

-Không sao-My

-Tớ trở nên như vậy , cậu không…-Nguyên lắp bắp.

-Càng thấy yêu cậu hơn ý chứ-Luân cười

-Bây giờ con ổn chứ?-Ông Lực

-Mọi người nghĩ con trở lại bình thường ạ. Ông không cần cho con uống thuốc nữa đâu, nó càng làm con đau đớn thêm thôi.

-Vậy con bình thường rồi-Ông Thái ôm chầm lấy nó.

-Bực chết được-Nó nhăn mặt đẩy ông ra.

-Vậy mà nói bình thường-Nam

-Đôi lúc cũng phải để nó bộc phát-Nguyên mỉm cười.

-Con tính làm gì với tên kia-Ông Thái.

-Hắn đi du lịch rồi ạ.

-Vậy nên con mới yên tâm ra nước ngoài hả?

-Vâng.Tay chân của hắn cũng còn nhiều lắm, nếu có tìm tới c