
on thì ông gánh đỡ nhá-Giờ thì không khí dễ chịu hơn rồi.
-Nguội này, sao dám đá ta ra ngoài bang hả?-Nam lườm nó.
-Thì ka tay yếu chân nhũn rồi làm gì được nữa-Nguyên nhe nhởn.
-Con như thế này có phải vui hơn không-Ông Thái đập bộp bộp vào vai nó.
-Mai con sẽ khởi hành luôn, ông chuẩn bị máy bay riêng được không ạ ?-Nó thở dài
-Sao không đi máy bay…
-Con không thích-Nó ngắt lời ông Thái.
-Không lưu luyến gì sao?-Nam
Nó bắt gặp ánh mắt của Khánh, một cảm giác như nó vừa mới làm gì tội lỗi vậy :-Dạ không.
Tại sân bay riêng nhỏ bé của nhà nó.Vài chục cái đầu đen xì bâu kín lấy cửa.
-Chúc con đi bình an-Ông Thái ôm lấy nó, nước mắt rơi lã chã.
-Sao ông có thể khóc được nhỉ-Nguyên mỉm cười.
-Bọn tớ sẽ rất nhớ cậu-My.
-Nguội sang đó sống yên ổn nhá, kiếm một thằng bạn trai đê-Nam vừa dứt lời thì bị My đá vào chân kêu lên.
-Cậu cứ bắt nạt ka ấy nhiều vào, cho chừa đi-Nguyên bật cười.
-Mấy người kia không tới tiễn được, họ nói muội đi học sẽ hạnh phúc biết bao đó-Nam nháy mắt với nó.
-10 phút nữa máy bay cất cánh rồi, mọi người về đi ạ-Tùng nhìn đồng hồ.
-Để ta tiễn nốt, dù sao bay muộn cũng hại gì đâu.
-Ông…-Nguyên nhấn giọng
-Chăm sóc con bé hộ ta-Ông Thái thở dài.
-Con khác tự lo mà, mọi người về vui vẻ-Nguyên đưa tay vẫy vẫy.
-Anh không đi đi đứng đây làm gì?-Nó ngớ người nhìn Khánh đứng trước mặt.
-Đợi tôi đi rồi hãy mở ra nhé-Hắn đưa cho nó một cái hộp quà nhỏ.
-Gì vậy??
Khánh quay đầu đi mất, còn nó tự nhiên thấy hụt hẫng thế nào ấy.Chẳng phải đây là kết cục nó muốn hay sao, cớ gì mà nó muốn níu giữ.
-Cô chủ ta bay luôn hay chờ khớp giờ mới đi-Một người tới gần hỏi nó.
-Cứ đúng giờ đi, tôi còn có việc.
Ngồi chờ trên máy bay, nó mở hộp quà của Khánh ra.
Một sợi dây chuyền có hình ổ khóa nhỏ (tinh xảo).Một mảnh giấy nhỏ màu hồng.
” Dù em có thay đổi thế nào thì trái tim anh vẫn yêu em.
Chỉ mình anh mới có thể mở chiếc ổ khóa đó .
Anh sẽ mãi chờ ngày em trở về. ”
-Dù chỉ còn một mình, anh vẫn giữ thứ tình cảm đó chứ?-Nó cảm thấy trái tim nghẹn thở, nó đã vô tình đánh mất thứ gì sao.
Chỉ còn ít phút nữa thôi nó sẽ rời xa nơi này.
Nó quay sang chỗ Tùng ,mặt nhăn nhó.
-Em sao vậy?-Tùng lo lắng thấy nó đổ cả mồ hôi nữa.
-Em đau bụng quá, anh có thể mua hộ em một viên thuốc giảm đau không?-Nó căng thẳng.
-Trên này không có thuốc dự phòng sao?
-Em sẽ bảo mọi người đợi, làm ơn đi-Nguyên nài nỉ.
Tùng chạy đi , mắt nó dõi theo.
-Mọi người, con xin lỗi.-Mắt nó đẫm lệ.
-Cất cánh đi-Giọng nó lạnh băng ra lệnh.
Tùng chạy tới thì máy bay đã cất cánh.Giờ anh chàng mới hiểu tin nhắn lúc nãy của nó: ” Sorry”
-Con bé này thích đi du lịch một mình à-Tùng bật cười.Rồi cũng đành vác thân về nhà thôi.
-Tùng , sao con lại về đây?-Ông Thái thấy bóng anh chàng đi từ cửa vào.
-Em ấy muốn đi một mình, lừa con xuống để một mình đi hưởng phúc-Mặt Tùng xị xuống.
-Con bé này.Đúng là ngang bướng quá cơ.
Điện thoại rung lên trong túi ông Thái.
-Có chuyện gì?
-…………………
Điện thoại rơi từ trên tay ông xuống ,ánh mắt thất thần, ông không tin vào những gì tên kia nói nữa.
-Có gì vậy bác?-Tùng ngơ ngác.
Ông Thái cố phát ra khỏi họng…
-Máy bay nổ trên đường đi, mọi người không ai sống sót.
Chap 43
Quay ngược thời gian.
-Em sẽ bảo mọi người đợi, làm ơn đi-Nguyên nài nỉ.
…………………..
30s trước khi máy bay cất cánh.
-Cất cánh đi-Giọng nó lạnh băng ra lệnh.
…………..
20 phút sau, khi máy bay đang bay trên trời.
Rẹt..Rẹt…Rẹt….
-Chuyện gì vậy?.
-Mất tín hiệu với mặt đất rồi.
-Cố gắng liên lạc đi.
-Trong phòng máy có gì đó không ổn.
-Chúng ta đã kiểm tra kĩ rồi mà.
-Có chuyện gì vậy?-Nguyên chạy vào phòng điều khiển.
…….
-Bật chế độ lái tự động đi, chúng ta cần….
Uỳnh….zzzzzzzzzzz.
-Sao máy bay rung lên vậy?-Nó lo lắng.
-Cô chủ….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay lúc đó.
Choang..
-Cậu hậu đậu quá đấy Khánh có cái ly cũng làm rơi-Luân.
-Có gì đó không ổn-Tự nhiên Khánh cảm giác thấy bất an.
…..BÙM……BÙM…..
-Hôm nay đâu phải ngày lễ mà nổ pháo rầm rầm thế nhỉ.
-Không phải, một chiếc máy bay bốc cháy đang rơi xuống-Người đó run run chỉ tay lên trời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tất cả chú ý….tại tọa độ…..một chiếc máy bay…..
BẢN TIN ..ngày…
-Một chiếc máy bay tư nhân vừa được phát hiện, nó nổ tung trong khi đang bay trên bầu trời, được xác định không còn ai sống sót…
Điện thoại My rung trong túi
-Anh Nam, gì thế?
-…..
Ba người kia đều để ý cuộc gọi bất chợt này.Càng lạ hơn thái độ của My.
-Nguyên…Nguyên trong chuyến bay đó-Mặt My tím ngắt, mắt ngấn nước mắt,chỉ tay vô cái TV.
…..
—————————-
-Các người làm gì đi chứ-Ông Thái mất bình tĩnh nắm cổ áo xốc mạnh người nhân viên cứu hộ.
-Rất tiếc, vụ nổ quá lớn, không còn ai sống sót.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG-tiếng ông vang cả nền trời.
Nỗi đau quá lớn ập tới , mọi người đều thương tiếc cho cái chết của Nguyên.
-Tôi không tin-Khánh hét lớn.
-Mọi thông tin đều đã được xác định, chỉ là một tai nạn, không còn ai..kể cả…-Tùng cố cầm nước mắt.
Những ai đã từng quen biết nó dù có ghét nó thế nào cũng không cầm được lòng.
Mọi thứ trước mắt n