
ông được nhúng tay vào chuyện này mà-Nguyên gằn từng tiếng
-Làm đau thủ lĩnh thì bọn đàn em sao dám để yên-Kiên châm điếu thuốc lá đưa lên miệng liếc nó.
-Từ bao giờ bọn bây dám coi thường lời tao thế hả?-Nguyên
-Cô có xứng là thủ lĩnh của bọn tôi không?-Tiếng một tên nào đó vang lên.Từ sau bóng tối khuất trong góc nhà,gần 50 tên bước ra.
-Tính làm phản hả?-Nguyên nhếch mép cười
-Dưới trướng cô lâu ngày cũng chán rồi-Một tên khác( trong này chỉ có nó là con gái ).
Nguyên phá lên cười , bọn kia gãi đầu gãi tai.
-Sắp bị truất nên cô hóa điên hả?-Kiên tiến tới gần nó.
-Anh cầm đầu đúng không?-Nó thôi không cười nữa.
-Tôi tốn bao nhiêu công sức để chờ tới ngày hôm nay.Khử cô và hai con heo treo trên kia xong thì tôi nghiễm nhiên đứng lên làm thủ lĩnh-Kiên cười vang cả tầng hầm.
-Tôi không hiểu-Nguyên .
-Dần dần loại bỏ những con chiến mã bên cạnh cô, rồi chỉ cần một cái búng tay cô biến mất, rồi cả cái xã hội ngầm này thuộc về tôi.
-Vậy ra người đẩy xe của thư kí Kim xuống vực, vụ nổ trong đường hầm làm chết bao anh em và anh Mạnh là do anh làm?
-Đúng vậy. Tôi cũng không nỡ nhưng bọn chúng không chịu phản bội cô.
-Việc lùa bọn đàn em còn lại đi chơi cũng không ngoài mục đích này?
-Cho cô bốc hơi rồi bọn chúng cũng đầu hàng thôi.Rất tiếc cô còn có ông Nam nhưng lại tự đá hắn ra.
-Anh nghĩ mình là vô địch trong cái xã hội này sao?
-Rồi thế lực tôi tạo dựng sẽ lớn mạnh, không có gì là không thể.
Nguyên lại bước tới ngồi lên cái ghế tựa kia.
-Chỗ đó giờ còn là của cô sao?-Kiên hất mặt.
-Tôi đã chết đâu-Nguyên.
-Cô lạc quan thật, ly rượu lúc nãy cô nghĩ nó an toàn chắc?-Kiên cười khẩy
-Đến giờ tôi vẫn bình yên, nói trước bụng tôi chịu đau giỏi lắm đấy-Nguyên tươi cười.
-Lắm lời quá , khử 2 tên kia trước đi-Kiên chỉ tay ra lệnh cho bọn kia.
Một tên cầm con mã tấu tiến tới toan vung lên chém..
-Khoan-Nó quát lớn.tên kia giật mình làm rơi dao xuống.
-Cô muốn đi trước hả?-Kiên
-Chỉ là tôi muốn tự tay giết chúng thôi-Nguyên mỉm cười.
Chap 41 (P.2)
-Cứ làm đi-Kiên-” Chỉ cần con nhỏ ra tay thì cảnh sát có tới nó sẽ chịu mọi tội lỗi.HAHA ”
-Còn điều gì muốn nói không?-Nó ngắm nhìn 2 cái xác đang run lẩy bẩy.
-Im lặng là vàng-Tôi biết rồi, sẽ nhẹ nhàng thôi-
-Nhanh lên-Kiên quát.
Nguyên quay lại lườm hắn: -Biết đường yên thân đi.
-…Cô..cô…-Kiên tức xì khói đầu.
Bọn người ông Thái vẫn đang lặn lội phi tốc tới chỗ này.
-Tôi tiễn các người đi tới…..1…2..3……PHẬP…….THIÊN ĐƯỜNG….. .
-Cô….cô..-Kiên lắp bắp nhìn cảnh tượng.
-Làm sao..Vậy tốt mà..-Nó cười nhe nhởn.
Trong cái khoảnh khắc thần chết đang sách cổ hai tên kia thì nó …xoay con dao, bật lên.. CHÉM ..cắt đứt hai cái dây trói hai tên kia.Hai tên đó mấy s mất hồn vía, tím cả mặt.Còn bọn phản bội kia trố mắt nhìn,( thu được mấy trăm con ruồi ).
Nó chạy tới tháo dây và giẻ nhét miệng cho hai đứa kia đang ú a ú ớ.
-Ta đúng là thiên thần-Nó cười sảng khoái.
-Có kéo dài thời gian cũng không ai tới cứu cô đâu.-Kiên nổi điên rồi.
-Tôi có làm gì anh đâu mà lại thành trâu điên thế kia-Nó nói ngớ ngẩn , lúc nào mà còn đùa được.
-Cô bảo vệ cả kẻ thù của mình cơ à.Có lòng nhỉ-Kiên nhìn nó trừng trừng.
-Muốn làm gì tôi cũng được nhưng mà thả hai xác chết đông cứng này đi đi-Nguyên phủi tay
-Chúng sẽ trở thành nhân chứng nên không đi được.
-Tôi có kiện anh đâu mà sợ.
-THÔI….-Kiên hết kiên nhẫn.-Nói nhiều , cô không thấy mình ngớ ngẩn à.
-Anh muốn làm gì?-Nguyên
-Lôi cô ta ra-Kiên ra lệnh cho bọn đàn em kéo mạnh nó ra,còn hắn tay kéo theo chiếc ghế gỗ.
-Này con trâu điên, anh dừng lại được không, chết người thật đấy-Nguyên loan cả lên.
Hắn vẫn tiếp tục bước, một lần nữa tính mạng hai tên kia ngàn cân treo sợi tóc.
-CHẦU TRỜI ĐIIIIIIIIII-Kiên hét lên phi cái ghế về phía chúng.
-Anh muốn mất nhân tính hơn tôi sao-Nó cũng la lên , đẩy tên đang giữ tay nó ra, chạy tới đỡ chiếc ghế.
Kiên giật lùi mấy bước, nắm chặt tay,thở dốc.
Một thứ gì đó chảy từ trên trán xuống cằm, Nguyên đưa tay lên lau, mọi dây thần kinh của nó hoạt động hết tốc lực phân tích thứ đó là gì…MÁU…
-Tôi đã cho anh cơ hội nhưng đó là tại anh tự gánh lấy-Mắt nó gằn đỏ.
Một lũ sững sờ trước thái độ của nó, dù có là đàn em lâu lâu lắm rồi cũng chưa từng thấy khuôn mặt đáng sợ đến gai người này của nó.
Nó vỗ tay một tiếng.
Từ ngoài cửa, hàng chục bóng đen bước vào.
Bọn phản loạn kia co rúm người, bị dồn vào góc trong .Kiên nhìn thấy hai tên đi đầu mà tím mặt.
-Lâu lắm không gặp-Thư kí Kim ( có 20t) mỉm cười nhìn Kiên.
-Còn nhớ tôi chứ-Mạnh vui không kém .
-KÍNH CHÀO MA VƯƠNG TRỞ VỀ-một lũ đồng thanh hô to.
Mắt nó lạnh như băng tiếp rồi, hình như đáng sợ hơn.
-Xin lỗi đã để cô chờ lâu-Mạnh cúi đầu
-Một thằng cũng không được bỏ sót-Nguyên ra lệnh.
5 phút sau .
Một bãi chiến trường, mấy chục tên kia nằm lăn lộn trên sàn, máu loang lổ trên tường.Còn mỗi Kiên đứng nhìn đồng bọn bị tẩn.
-Còn mỗi anh thôi.Muốn thế nào đây?-Nguyên ngồi gác chân trên ghế.
-Tôi chưa thua đâu.5s nữa thuốc độc trong bụng cô sẽ phát tác, không có thuốc giải đâu.HAHA-Kiên ngoan cố
-Nguyên