
ác ấy ở gần thôn Đài Viên ở ngoại ô, tiền đi xe lần sau tôi trả cậu. Làm ơn giúp tôi.”
Trong xe hơi chật, khi Cát Niên quay lai như vậy, hai người gần sát bên nhau, Hàn Thuật mới thấy vẻ mặt trắng bệch đáng thương của cô. Cậu không nghĩ được phải hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nghiêng người về phía trước nói vơi staif xế: “Anh làm ơn cho đến thôn Đài Viên.”
Giao thông trong thành phố buổi đên thuận lợi hơn ban ngày, hơn nữa đoạn đường này cũng ít người qua lại, xe đi rất nhanh, Cát Niên mở cửa sổ phía mình, mím chặt môi, nét mặt bần thần, nhưng bàn tay nắm chặt kia nói với Hàn Thuật rằng người bên cạnh cậu đang lòng dạ như lửa đốt.
Ba mươi phút sau, xe dừng lại thôn Đài Viên theo ý của Cát Niên.
Xe chưa dừng hẳn, Cát Niên đã mở cửa xe định xuống, Hàn Thuật ngăn lại: “Cậu muốn chết à?”
Cát Niên lật đật quay lại, không nói gì cả, Hàn Thuật càng thấy lạ, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào, cô ấy muốn làm gì vậy?
Cậu bất ngờ hỏi một câu không liên quan: “Mấy năm cậu không ở nhà là ở đây à?”
Cát Niên xuống xe: “Bác tớ ở đây, hôm nay tớ ngủ ở nhà bác, cảm ơn cậu, cậu về đi.”
Cát Niên đi vào trong thôn xóm tĩnh lặng, tuy trời tối nhưng mỗi góc của thôn này cô đều rõ như lòng bàn tay. Đi qua cánh cửa đóng kín của nhà bác mình, Cát Niên không đứng lại mà chạy một mạch đến nhà Vu Vũ.
Trong nhà không có ánh đèn, cổng nhà đóng chặt, cô đưa tay vào đẩy, cánh cổng lỏng lẻo liền bật mở.
Cô gõ vào cánh cửa gỗ gọi nhỏ: “Vu Vũ, Vu Vũ, có ở nhà không?” Tối nay cậu ấy không phải trực đêm ở quán Internet, Cát Niên biết rõ điều đó.
Một lúc sau, có tiếng ho của người già, cửa hé mở. Cát Niên đã làm phiền giấc ngủ của bà, Vu Vũ không có ở nhà.
Bà nội nói cậu đi từ lúc mặt trời sắp lặn.
Cát Niên không biết mình đã đi tới thềm khu tưởng niệm liệt sĩ từ lúc nào, trời rất tới, đường ngoằn ngoèo, cô ngã xuống nhưng không hề thấy đau, dường như cơ thể này không phải là của cô.
Đài tưởng niệm có 521 bậc, đứng ở dưới không thể nhìn thấy trên đỉnh, cô nhìn ra xa mãi, không biết nó dẫn đến thiên đường hay địa ngục. Liệu Vu Vũ có ở trên đó không? Liệu cậu ấy có dẫn một người con gái khác đến ngắm cây lựu của cậu ấy không?
Cát Niên chưa leo lên đài tưởng niệm liệt sĩ vào ban đêm bao giờ, cô không dám lên, vì lần đầu tiên gặp Vu Vũ cậu nói buổi tối ở đây có ma.
Cô không nên lên đó.
Bước hết bậc thang cuối cùng, cô đi vài bước về phía bia mộ, lạnh lẽo nhìn quanh, như bị rơi vào dòng sông băng tuyết, toàn thân cô bị đông cứng lại, không bước đi được nữa.
Lời Vu Vũ nói đúng là thật, ở đây có ma!
Con quỷ đó có thể biến hình, rõ ràng trông giống hai người, nhưng lại như một
người, cuộn trong bên bia mộ, quấn quýt vào nhau. Nó phát ra âm thanh ghê rợn, vừa giống khóc, vừa giống cười!
Cát Niên lùi lại một bước, hai bước, giày cô rơi xuống bãi cỏ mềm, không phát ra tiếng động. Con quỷ đó không nhận ra sự có mặt của cô, nhưng trời đêm thế này, cô biết trốn đi đâu?
Từ lúc nào cô đã lùi về chỗ bậc thang, cô trượt chân, ngã ngồi xuống gốc cây lựu, cây đã qua mùa hoa, cây vẫn còn nhớ cô, nhẹ nhàng đỡ lấy người cô ngả vào cây.
Sớm chiều nào cũng vậy, ở bên sườn núi này!
Cô thật quá ngốc nghếch, trên đời có bao nhiêu thế võ, cô lại chỉ chọn một thế để luyện, luyện tới luyện lui, thì ra là thế ‘may áo cưới cho người”. Tự mình dày công may vá, ấp ủ bao nhiêu năm, bây giờ không được dùng, lại phải mang tặng người khác.
Cô đã cầu Chúa, nhưng Chúa không tha thứ cho cô.
Cuối cùng, vẫn cứ phải may áo cưới cho người.
Cho anh nhìn về em – chương 33
Chương 33: Đừng tốt với tôi như vậy
Một người kiêu căng như cậu ta, từ nhỏ đã quen với việc người khác đối tốt với mình, đến khi cậu lần đầu tiên thử đem điều tốt trao cho người khác, chưa kịp mở lòng mình đã phải nếm mùi từ chối.
———-
Romeo cùng công chúa nhảy xuống ban công, vĩ đại như Shakespeare có múa ngòi bút đến thế nào nữa cũng không thể viết lại được, “người bạn quan trọng amix mãi” của Romeo không biết đã khốn khổ thế nào trước tình cảnh này.
Cát Niên như đang giữa hoang mạc lạnh giá, cô độc đón từng cơn gió tuyết lạnh thấu xương thổi đến, trí óc cô vẫn minh mẫn như màn sương.
Sao cô lại ngốc nghếch như vậy, cứ nghĩ những ngày tháng hai người đã cùng nhau đi qua sẽ mang hai người đi hết cuộc đời này. Cô có thể trách Trần Khiết Khiết không? Có cho cô hàng nghìn hàng vạn cơ hội nói từ “giá như”, “giá như” cô đưa tờ giấy đó đến tận tay Vu Vũ, thì liệu trong đên đông giá lạnh này, ở dưới lăng mộ liệt sĩ, đôi bàn tay Tiểu hòa thương có nâng niu khuôn mặt cô không? Tóc cô liệu có thể phủ lên ngực cậu hay không?
“Cậu cũng nhìn thấy rồi chứ?” Cô khẽ hỏi cây lựu, cây vì quá cô độc nên hoa đều rụng hết cả, không kết được quả.
Cô và Vu Vũ đã từng nằm dưới gốc cây rất nhiều lần, cây rụng hoa màu đỏ như đốm lửa, đôi lúc hoa rụng xuống mặt cô, và cũng đã từng rơi trên mặt Vu Vũ.
Con người không có gốc, mà có chân cho nên càng đi càng xa, cây không như vậy.
Cô rút kẹp tóc trên đầu xuống, cầm phần bằng sắt trong tay, khắc lên thân cây, tuy trong tim cậu ấy đã có người khác, nhưng mong rằng