Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211554

Bình chọn: 9.5.00/10/1155 lượt.

ưới ngọn đèn đặc biệt âm ngoan. Hắn đang dùng khăn trắng noãn lau đao võ sĩ bóng lưỡng của hắn, thành đao sắc nét, đường cong rõ ràng khiến cho người ta có thể nhìn thấy sự thần thánh khí phái.

Tôi cảm thấy cứ trầm mặc như thếthì không phải chuyện hay, cho nên mặt không chút thay đổi mở miệng chào hỏi “Xin chào.” Mấy người, rõ thật là.

Nobunaga nhìn đao như là nghĩđến cái gì đó biến thái, tươi cười dưới bóng đèn trắng trông hơi dữ tợn, sau đó dùng một loại giọng điệu chậm rãi nói “Này phụ nữ, bang chủ bọn tôi rất kén chọn, cô không biết là cô rất vinh hạnh sao?”

Xin hỏi một chút, từ ‘vinh hạnh’ trong miệng cậu có giống như tôi hiểu không?

Tôi lúc này rốt cục hoàn toàn hiểu cái gì gọi là cá mè một lứa, cái gì gọi là vật dĩ loại tụ*, cái gì là thượng bất chính hạ tắc loạn**, cái gì là gần mực thì đen…… Cái gì gọi là có bang chủ thế nào thì sẽ có bang viên thế ấy.

* (Vật dĩ loại tụ: chỉ vật cùng loại tụ tập lại với nhau, thường dùng để ví người xấu câu kết với nhau)

** (Thượng bất chính hạ tắc loạn: Bậc trên (hay cấp trên) ăn ở không chính trực, ngay thẳng thì không thể làm gương và dạy bảo được ai. Vì vậy, việc bậc dưới (hay cấp dưới) hưđốn, bất trị là lẽđương nhiên.)

Yên lặng nhẹ nhàng khép cửa lại, quay đầu nhìn phía hắn đang tươi cười ôn hòa ngồi ở trên giường, sau đó vươn một bàn tay cho tôi nhìn thứ trong tay hắn, dùng giọng điệu “Tôi chỉ là dỗ dành cô” nói: “Không sao, Miru, một chút cũng không đau.”

Tôi đau đầu ôm mắt, thần ơi, tôi thật sự không ngại trong một giây ngài ném thằng nhóc này vào lỗ đen Newman đâu, hãy để cho ánh mặt trời phỉ nhổ tên chết tiệt này cả đời đi.

Chương 113: [Ngoại Truyện Nhỏ'> Cuộc Đối Thoại Của Con Nhện Sau Khi Đóng Cửa

Con nhện cũng sẽ có lúc xấu hổ sao?

Sau khi cửa phòng mở ra lại nhẹ nhàng khép lại, vừa rồi, khi Con Chuột Nhỏ trong mắt đám băng Ryodan dùng ánh mắt ‘sợ sệt’ nhìn bọn họ, kỳ thật vẫn có mấy người cảm thấy hơi quái dị.

“Nobunaga, bộ dạng vừa rồi của anh rất giống với Biệt Tam Xà của khu ba đấy.” Machi quấn sợi dây màu đỏ giữa các ngón tay, biến nó thành các kiểu hình phức tạp linh tinh, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy khi liếc người khác luôn mang theo sự khinh thường nào đó.

Nobunaga còn âm trầm trừng mắt cửa phòng đang đóng, nghe thấy Machi nói vậy liền không chút khách khí nghiêng mặt lại, tiếp tục vẻ mặt giương mắt nhếch mi dữ tợn vừa rồi, bĩu môi, vẻ lưu manh nói với cô ấy: “Cô nói cái gì chứ, nói chuyện cẩn thận một chút đi, dù ông đây có sa đọa thì cũng không tới mức chạy đi dẫn mối đâu.”

Ở Meteorcity, tuy rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng về nghề nghiệp thì vẫn có những nghề khiến đồng hương chán ghét, ví dụ như Biệt Tam Xà ở khu ba chuyên bán người để làm ăn, phàm là người có thực lực luôn coi thường loại nghề nghiệp này.

Cửa phòng cách âm không tốt đến mức có thể ngăn trở lỗ tai của những người có năng lực Niệm cạnh ‘hiện trường’, bọn họ cực kỳ tinh tường nghe thấy bang chủ đại nhân dùng loại giọng điệu mà vừa nghe là biết nói dối, nói với Con Chuột Nhỏ: “Không sao, Miru, một chút cũng không đau.”

Sau đó giọng nói trong trẻo của Con Chuột Nhỏ vang lên rất khẳng định “Cậu đang nói dối.”

Cái nữ kia khá mẫn cảmvới lời nói dối, đúng là bang chủ đang nói dối, chỉ khi muốn thứ gì đó, bang chủ nhà bọn họ mới có thể dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để dỗ người ta.

Shalnark gác hai chân lên sô pha, tay cầm thìa dài múc kem ăn, hắn ngậm thìa ngẩng đầu nhìn Phinks trên trần nhà, trong tròng mắt xanh có gì đó hiện lên, sau đó có chút hàm hồ hỏi: “Phinks, có phải lần đầu tiên của phụ nữ rất đau không, tôi đọc sách thấy bảo còn chảy máu phải không.”

Phinks leo từ trần nhà xuống, tay đúcở trong túi quần nhún nhún vai, vẻ mặt có chút quái dị “Không biết, tôi xong việc liền đi luôn, ai biết cái nữ kia đau hay không, nhưng…… nếu bắt buộc phụ nữ thì hẳn là không chiếm được lạc thú gì cả.”

Phinks chỉ thuần túy ăn ngay nói thật, bảo hắn giết người phóng hỏa thì được, nhưng loại chuyện này mà còn muốn bắt buộc phụ nữ, thì hắn thật sự cảm thấy vô nghĩa.

“Cái gì mà bắt buộc, lấy điều kiện của bang chủ thế kia mà còn phải bắt buộc sao? Cái nữ kia không phải là phụ nữ của bang chủ sao, chỉ cần bang chủ thích thì cô ta còn có gì không vui chứ.” Nobunaga giơ đao tức giận huy loạn ở không trung với bọn họ, đường huy đao ở dưới ngọn đèn trông xinh đẹp, đáng tiếc người huy đao lại đang nảy gân xanh, táo bạo như thú dữ.

Đột nhiên mọi người trong phòng có vài giây lặng im, bọn họ nghe bang chủ đại nhân thấy không dỗ được người ta liền bắt đầu lộ ra răng nanh “Miru, cô muốn tự mình đi tới hay là muốn bị tôi kéo lại đây.”

Hiếm khi thấy bang chủ mất kiên nhẫn nhanh như vậy, nói chung hắn đều dùng nhiều thời gian ăn nói dễ nghe hơn là đe dọa.

“Lance, chúng ta thương lượng được không, ha ha, tôi…… Tôi không muốn!” Con Chuột Nhỏ cười đáng thương, giọng nói đáng thương bay qua khe cửa, mọi người đều có thể tưởng tượng trong đôi mắt màu xanh trong suốt của cô lúc này đang “sợ sệt”.

Mọi người tiếp tục trầm mặc, ai cũng tỏ ra ‘chúng tôi chưa hề nghe thấy gì cả’,