XtGem Forum catalog
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210885

Bình chọn: 7.00/10/1088 lượt.

uấn vải, đi đến sau lưng hắn, vươn tay vịn vai của hắn, cầm lấy dải vải quấn hỏng bét, hắn hơi ngẩng đầu liếc tôi mắt một cái, vẻ mặt rất đáng yêu. Không dị nghị buông dải vải ra, giao cho tôi.

“Buổi sáng tốt lành.” Tôi cười nói, sửa sang lại dải vải, sau đó chậm rãi giúp hắn quấn, giá chữ thập màu đen được dịu dàng bao trùm, dường như có một giây, bang chủ băng Ryodan kia đã biến mất dưới dải vải màu trắng này.

Hắn ngồi lười nhác, híp đôi mắt tối tăm vô tình nhìn vào bóng của chúng tôi dưới đất.

Tôi giúp hắn buộc dải vải xong, sau đó giống như thói quen vậy, đưa tay đặt ở trên vai hắn, khom người cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành lên má hắn “Ăn cơm, đừng ngẩn người.” Thích bỗng dưng ngẩn người là một trong những bệnh lặt vặt mà hắn không khống chế được, những lúc như thế này cũng là một mặt đáng yêu chân thật nhất của hắn.

“Ừ, buổi sáng tốt lành.” Hắn vừa mới hồi thần xong, hơi mân khóe miệng, khẽ mỉm cười thả lỏng “Đúng rồi, gần đây tôi lấy được một năng lực rất thú vị, Miru muốn xem không.”

Nhìn vẻ mặt hơi đắc ý của hắn, tôi không nhịn được nghĩ, đúng là tập tính của trẻ con, thứ cướp được về cho nên vui sướng đến vậy sao?

“Năng lực gì?” Tôi hỏi dù không có hứng thú, hoàn toàn tương phản với cảm xúc hưng phấn của hắn.

“Là một loại năng lực Niệm chỉ có thể phát huy trong phòng kín.” tay phải hắn nháy mắt cụ hiện hóa ra quyển sách dày màu đỏ kia, bắt đầu lật “Tên là Mật Phong Du Ngư, loại năng lực đặc thù này, tôi rất thích, hai con cá kia rất được.”

“À……” Tôi vừa à xong liền nhớ tới gì đó, hoảng sợ xông lên giơ hai tay ôm chặt bờ vai của hắn, chỉ kém không thét chói tai “Đừng có tùy tiện thả mấy thứ đó ra!”

“Hm…… Xem ra Miru cũng biết loại năng lực này, ngoài bí kíp Đạo Tặc của Chrollo Lucifer ra, ngay cả các năng lực bên trong cũng biết.” Hắn tươi cười đáng sợ cực kỳ khiến người ta muốn chạy mất “Chúng ta thửđi, nếu Miru không nói cho tôi biết Chrollo là ai, tôi sẽ để cho hai con cá kia ra ngoài bơi, cô thấy thế nào?”

Không được tốt lắm, tôi khóc không ra nước mắt nhìn tay mình bị hắn túm chặt, hắn cười cực kỳ thiên chân vô tội. Tôi hất mặt sang chỗ khác, không tình nguyện nói “Lance, cậu thử bắt nạt tôi thử xem.”

“Thôi vậy, cô thật đúng là cố chấp.” Hắn tiếp tục lật sách, sau đó tiếp tục cười nói “Ngắm xem mà thôi, không cần sợ như thế, chúng nó không ăn người.”

Tôi nghe cậu lừa gạt, tay bị hắn cầm chặt ứa ra mồ hôi lạnh, tôi nhìn thấy hai con cá dài màu trắng cụ hiện hóa ra, đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách, dương dương tự đắc bơi qua bơi lại.

Nếu bạn không biết tập tính của thứ kia, bạn tuyệt đối sẽ cho rằng nó rất vô hại.

“Không có ý của tôi, chúng nó sẽ không công kích người khác, Miru đúng là không tin tưởng tôi.”

Đầu hắn quấn dải vải màu trắng, mái tóc màu đen dài che đi một nửa dải vải, đôi mắt quầng đen do không ăn ngủ đủ, nhưng cái loại tươi cười như ác ma này, trên đỉnh đầu còn có hai con cá dài đang bơi, khiến khiến người ta nhớ đến rõ ràng, tương lai, mười năm sau, cái đầu lĩnh con nhện chết tiệt kia.

Tôi tựa đầu lên vai hắn, rất không vui nói với hắn: “Này, bắt nạt tôi, cậu vui vẻ như vậy sao?” rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể lớn lên vậy, tiểu quỷ ngây thơ.

Chương 120: Trăm Phần Trăm Yêu Đương

Tôi đang cầm một quyển sách to về tổng hợp các di tích lớn, nhìn mãi nhìn mãi…… Nhìn sách đám nhóc đằng sau quyển sách, đang ngồi trên sàn lót thảm lông dê và chơi bài pocker.

“Hình như Franklin phải về Meteorcity một chuyến, anh ta nói anh ta lo mấy thứ rác rưởi ở Meteorcity, Ubogin có khi vẫn sẽ ở lại đấu trường Trên Không, anh ta luôn muốn đánh một trận với chủ tầng này, Coltopi và Bonolevo kết đội đi tìm nhạc phổ kỳ quái nào đó, khoan đã, vì sao lại là tôi thua?” Shalnark trợn tròn tròng mắt xanh mượt, khó chịu vẩy vẩy đống bài pocker trong tay, từ đầu đến giờ, hắn luôn cẩn thận cơ mà.

“Đừng dài dòng, đưa Geny đây.” Machi vươn tay đeo găng tay màu đen hở ngón, vẻ mặt không thương lượng.

“Nói như vậy, Pakun và Feitan vẫn sẽ đi theo bang chủ, băng Ryodan chúng ta còn chưa đủ người, lần này sau khi giải tán, tôi xem có thể thuận tiện tìm được đồng bạn mới nào đề cử cho bang chủ hay không.” Nobunaga duỗi chân ngồi trên sàn, dùng ngón tay gãi gãi râu mới mọc trên cằm, cười giống hệt ông chú bất lương.

“Geny của tôi…… lúc trước vẫn đặt cược Ubogin và bang chủ, bang chủ thì tốt, nhưng cái tên Ubogin kia lại chạy đi quấn lấy tiếp viên thang máy nên bỏ trận đấu, hại tôi thua một số tiền lớn, tôi còn đang tính tiết kiệm tiền đầy một phòng để gập máy bay chơi.” Shalnark lấy một tấm séc một vạn Geny trong túi quần ra, đau lòng đưa cho Machi.

“Tôi cũng có cược, chưa từng thua.” Machi nhận lấy tiền cho vào túi mình, lại bắt đầu trộn bài “Tôi đều cược tôi thắng.”

“Vận may của Shalnark rất kém, đúng rồi, sau khi giải tán, mấy người có tính toán gì không, tôi nghĩ mỗi người đều phải kiếm cái bản đồ mới ổn, tôi không muốn liên tục lạc đường.” Nobunaga một tay cầm lấy bài, mắt tam giác cúi xuống, ngẫm nghĩ nhìn bài trên tay mình.

“Tôi muốn đi theo bang ch