
hân này, đừng nói đến nhân quyền cơ bản, tôi sắp cảm thấy mình như trở lại thời tiền sử vạn năm trước, cái gì cũng cướp bóc mà có.
“Cũng giống nuôi mèo thôi, có một ngày tôi nuôi một con mèo làm thức ăn. Nó rất quen tôi cho nên dù chạy đi cũng sẽ trở về, nhưng tôi vẫn trông nó.” Shalnark quay mặt lại, nhìn di động, cả đàn hải âu đều chơi trò xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên đỉnh đầu hắn.
Nuôi một con mèo làm thức ăn, đúng là cách so sánh quái dị.
Shalnark vô tư giúp tôi phổ cập lý luận nuôi mèo của Meteorcity “Cho dù tôi biết con mồi sẽ trở lại bên cạnh tôi, nhưng lỡ sau khi rời khỏi tôi, nó bị người khác ăn luôn thì làm thế nào? Bị ăn luôn thì đâu về được nữa, xem ra nuôi béo lên mới là phương pháp an toàn nhất.”
Sắc mặt tôi hơi trắng bệch, đứng lên bước đi “Nói cách khác, dù là chạy ra ngoài hay là ở trong lồng, cuối cùng đều là bị ăn.” Nuôi mèo mà như phim kinh dị vậy, khiến tôi không thể nhận.
Tôi nghĩ đến tối hôm qua cũng là một đêm kinh khủng, bị cướp đi tầm mắt và hô hấp, bị người ta ấn xuống giường, vô lực khiến tôi chỉ muốn xù lông. Mang ác ý sàm sỡ tôi, chỗ nên chạm hay không nên chạm, hắn đều không hề cố kỵ, không được lưu lại dấu vết lên người tôi, ham mê biến thái như vậy khiến tôi chỉ muốn đá mạnh hắn xuống giường.
Dấu răng trên hình xăm con nhện chỗ xương quai xanh vẫn còn đau, cứ nghĩ đến chuyện hắn còn từng muốn vạch động mạch của tôi ra để cảm thụ cái ấm áp của máu, là tôi liền tiều tụy. Bình thường nhìn như một thanh niên với tương lai đầy hứa hẹn, sau lưng lại là một tên tâm lý vặn vẹo chỉ thích ngược đãi. Tôi chỉ hận tâm lý học không tốt bằng hắn, không có cách nào dỗ dành hắn ăn mấy viên thuốc ổn định cảm xúc hoặc làm trị liệu tâm lý cho hắn.
Bởi vì không dám trở về, cho nên tôi quanh quẩn ở bên ngoài như cô hồn dã quỷ cho hết thời gian. Giờ này khắc này, hắn rất không có cảm giác an toàn, chuyện gì cũng có thể làm ra, điều này khiến tôi tránh lui ba thước.
Tôi tựa vào tường, nhìn ra mặt biển qua cửa sổ, thờ ơ khiến một vài thí sinh đang vội vàng phải liếc mắt. Mây đen bao phủ, nước biển dần dần tối đen, sóng biển áp lực vuốt đá ngầm hình thành lốc xoáy kinh khủng. Nếu chiến hạm này không rời khỏi đá ngầm, rời khỏi hải vực này trước khi cả vùng biển đổ ập đến, chiến hạm sẽ bị nước biển bao phủ hết thảy hướng đi. Đề thi này là sát hạch năng lực đoàn kết tập thể, tuy rằng vài tên không hợp đàn ngủ gật ngủ gật,, nhưng cái thờ ơ lạnh nhạt này không ảnh hưởng đến sự đoàn kết nhiệt tình của các thí sinh trên thuyền.
Khi mọi người rút lui khỏi boong tàu trở lại khoang thuyền, tôi có vẻ không hợp với sự huyên náo xung quanh. Chậm chạp như vừa mới tỉnh ngủ, vươn tay che nửa bên mặt cười khổ “Mình không muốn bị coi thành mèo, cuối cùng còn bị ăn không còn một mảnh.”
Bên kia đường, qua một loạt cửa sổ mạn tàu hình vuông, nước biển cuồn cuộn. Một cơn lốc xoáy cuồng loạn đang nổi lên, thời gian đúng lúc mặt trời lặn. Cái tôi nhìn không phải là mặt trời chết đuối dưới mặt biển, mà là dưới bầu trời đen kịt, cảnh ngày hôm qua lại tái hiện.
Người đàn ông tóc vàng khiêng một chiếc cờ lớn màu trắng, một mình đi trên boong tàu ướt sũng nước đến mắt cá chân. Bước chân ổn định như tản bộ trên đường lớn, không đếm xỉa đến gió mạnh có thể xé rách cửa sắt.
Nụ cười khổ trở nên dại ra, ánh mắt của tôi chậm rãi trừng lớn, biểu cảm bị tay che một nửa cũng cứng ngắc.
Hơi lảo đảo bước nhanh đến bên cửa sổ, hai tay chống lên thủy tinh cố gắng muốn nhìn rõ ràng chiếc cờ đang giãy dụa trong gió bão. Sợ không nhìn rõ, hai tay vội lau bọt nước và tro bụi trên thủy tinh, ngón tay dán lên cửa sổ trong suốt lạnh lẽo, vẫn phát run. Tôi phát hiện mình khẩn trương đến mức ngay cả trái tim cũng đang đau run rẩy.
Lá cờ và người đàn ông tóc vàng kia trong tiếng gió ồn ào náo động, mơ hồ lại chân thật đến mức không thể bỏ qua.
Tôi thu tay lại, tro bụi đầy tay. Biểu cảm không thể tin nổi, hơi hơi cong ngón giữa lên, như là ngón tay hoa sen. Tôi chậm chạp nhìn ngón tay mình một hồi, lại là lạ lắc lắc bàn tay, đong đưa tự nhiên.
Một khắc này, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra lúc ở trong đường hầm cửa thi thứ nhất, linh cảm chợt lóe mà qua ấy là cái gì. Không phải Kurapika mặc trang phục dân tộc, không phải nhóm Gon, cũng không phải những mảnh nhỏ về truyện tranh khắp trong đầu. Mà là động tác ngón tay hoa sen này, đó từng là động tác mà tôi quen thuộc nhất. Ở trong đường hầm, khi ở vách tường bị khói dày đặc do mìn nổ, có người tự nhiên dùng động tác này đi ngang qua trước mặt tôi.
Tôi cắn cắn mu bàn tay mình, đau. Chân còn chưa lành lại, bởi vì đứng lâu, cũng bị đau.
Không chút do dự nhấc chân đi ra khoang thuyền, đầu óc trống rỗng, như chiếc cờ màu trắng kia.
Giọng nói của Kurapika thông qua loa thuyền truyền khắp chiến hạm “Toàn hạm xin hãy chú ý, trước khi lốc xoáy tới, thuyền hạm của chúng ta sẽ mượn sức nổi nâng mực thuỷ triều lên mức lớn nhất, cũng chính là mười phút sau, thủy triều đạt tới mức cao nhất, tất cả tay pháo cùng nhau phóng ra.”
Tôi lờ đi, lúc cửa mở ra, có người ở phía sau tôi nhát gan gọi tôi một