
ra đi ra ngoài một chuyến mua hai lon bia về, sau đó lại đẩy ra cánh cửa gỗ chỉ treo một chiếc chuông nhỏ, đằng sau cánh cửa là những người bạn đang vây quanh nồi lẩu, cười nói: “Tớ đã về rồi đây.”
Tôi cười dịu dàng, nghiêng mặt nhìn mái tóc sáng chói, gương mặt thanh tú dưới mái tóc kia rất nam tính, bên trái một vết xanh một vết tím, giống như vừa về từ trận đánh nhau nào đó vậy. Ngay cả cái kính râm đặt trên mũi cũng bị người khác đánh nát một nữa, một bên không còn kính trông đáng yêu mà buồn cười.
Đêm qua, lúc tôi “ngủ”, không lẽ hai cậu thật sự đánh nhau trong gió bão sao, nhưng thoạt nhìn hai bên đều có chút lo ngại, cho nên không thật sự đánh giết nhau.
“Sao thế, khuôn mặt này rất khó coi à? Đâu phải tớ muốn trưởng thành thành cái bộ dạng này, lão thầy bói giả thần giả quỷ kia đâu có nói tớ sẽ thành quỷ bám lên thân người khác.” Minh Lạc có chút bối rối sờ sờ mặt mình, tâm tình lại vẫn thoải mái, đừng nói là nữ biến nam, dù là người biến thành gấu chó thì vẫn sống như thế. Lạc quan luôn tốt, cuộc đời vốn rất ngắn ngủi.
Tôi lắc đầu, khuôn mặt này cho dù không đẹp trai đến mức trời sụp đất nứt, nhưng cũng là loại hình mà con gái hiện giờ thích nhất. Nhưng chỉ có xa lạ, tôi lại nhớ đến chính mình, đã từng là bạn bè hiểu nhau làm bạn đi qua hơn nửa cuộc đời, dù cảm giác quen thuộc từ tận linh hồn, chân thật đáng tin thấm tận xương tủy, tôi cũng biết vẻ ngoài của hai bên thật sự đã hoàn toàn thay đổi.
“Nhưng dáng vẻ An cũng thay đổi, hại tớ thiếu chút nữa không nhận ra được, coi như bọn mình huề nhau.” đối với chuyện tướng mạo, Minh Lạc nói bỏ qua là bỏ qua, ngay từ đầu, cậu ấy đã không cần cái thân xác thối tha này.
Tôi rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, bước lên vài bước mở hai tay ra, không hề chần chờ kiễng mũi chân ôm lấy người trước mặt đã xuyên qua thời không mà đến. Cái ôm này đông cứng cũng không có một chút quen thuộc, nhưng tôi không chịu buông ra, gần sát đến mức như có thể ôm lấy linh hồn người này. Cho dù chúng tôi tách ra lâu như vậy thì sao chứ, cho dù dáng vẻ chúng tôi từ đầu tới đuôi đều bị khác đi, không còn chút bóng dáng nào của ngày xưa thì sao, tôi chỉ biết rằng người này là Minh Lạc là đủ rồi.
“Minh Lạc, hoan nghênh trở về.” Mỗi lần cô ấy đẩy cửa ra, miệng luôn cười, tôi luôn nói những lời này với cô ấy, hoan nghênh trở về, người bạn tốt nhất của tớ.
Minh Lạc lúc đầu ngơ ngác bị tôi ôm chặt, sau đó cúi đầu gác cằm lên vai tôi, lười nhác đổ hết thân mình lên tôi. “Lần này tách ra lâu quá, cho dù là hồi Anh Hùng lạc trong rừng mưa nhiệt đới Amazon hơn một năm, cũng không lâu bằng lần này. Tớ nói với Tử Thương rằng nhìn thấy linh hồn của cậu rời đi, cậu ta còn hoài nghi tớ bị điên, cái tên thiên tài hồ đồ kia mới bị điên. An, có thể tìm được cậu thật tốt, cho dù có phải xuống địa ngục ngay bây giờ cũng đáng.”
Giọng điệu miễn cưỡng, mỗi câu nói đều là kiểu hứa hẹn đã đi là tuyệt không quay đầu lại.
Hốc mắt chua sót, tôi đột nhiên không nói nên lời, chỉ im lặng gật gật đầu, ôm chặt lấy sự ấm áp mà tôi nghĩ sẽ vĩnh viễn mất đi.
“An.” Minh Lạc cúi đầu gọi tôi một tiếng, cả người tôi cứng đờ, nghe ra có sự không bình thường.
Cái ôm vốn rất chặt lại bị đẩy ra dễ dàng, lực đạo nhu hòa chuẩn xác, không làm tôi bị thương, đẩy tôi lui ra sau hai, ba bước.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng khiến máu toàn thân đông lại một giây. Một bàn tay tái nhợt sắc bén lạnh như băng xuyên qua ngực Minh Lạc, cái tàn nhẫn dứt khoát đó khiến tôi như đang nhìn thẳng vào cái chết.
Minh Lạc vẫn còn tươi cười, kiểu cười không liên quan đến châm chọc cười nhạo, chỉ là tươi cười do vui sướng và rất đơn thuần, chưa từng thay đổi.
Ở sau lưng Minh Lạc… Là Feitan. Trong đôi mắt dài nhỏ, con ngươi màu vàng lạnh băng như vùng đất hoang vắng không cho phép bất cứ sinh vật nào sinh sống, lãnh khốc đã biến thành một loại tập tính ích kỷ lộ ra từ tận gien, không thể thay đổi.
Tôi cảm thấy mờ mịt, hô hấp và tim đập đều bị chôn vùi trong cái vắng ngắt này. Cơ hồ là bản năng quay lưng nhìn, phản ứng cầu cứu theo thói quen.
Cái thói quen trong nháy mắt ấy, người tôi tìm là… bang chủ băng Ryodan.
Hắn nhàn tản vẫn ngồi đó, mái tóc màu đen rối tung. Tư thái, vẻ mặt đều thờ ơ không để ý gì hết, chỉ để ý quyển nhật kí trong tay, vì hắn vẫn chưa đọc xong.
Nhìn thấy bên miệng hắn dán băng dán OK đang cười tựa tiếu phi tiếu, đột nhiên cảm thấy hắn cùng với sự lãnh khốc trong đôi mắt Feitan giống nhau như đúc.
Sao có thể dễ dàng quên tính chất biệt lập tuyệt đối của băng Ryodan, tàn nhẫn đến mức đuổi tận giết tuyệt, không cho phép người nào còn sống như vậy chứ.
Bên tai vang lên tiếng xương cốt gãy rõ ràng, tôi nhìn lại, đưa lưng về phía người đàn ông tàn khốc kia, không quay đầu lại. Nếu không có hắn đồng ý, không có khả năng Feitan sẽ ra tay.
Người bị gãy xương cốt là Feitan, hắn luôn kiêu ngạo về tốc độ thế nhưng lại có một giây bị con mồi của chính mình khắc chế.
Tiếng nói có chút đùa cợt của Minh Lạc vang lên “Này tên lùn, cậu nghĩ rằng tim tôi là quả quýt miễn phí nát bét trong thùng rác à, cậu muốn móc