
út!” bên kia truyền tới một tiếng hét lớn.
“Chuyện gì?”
“Tiểu Thu, em đang ở đâu?” anh âm trầm hỏi.
“Còn ở đâu nữa? Bắc Kinh, văn phòng CGP.”
“Tại sao ID trên điện thoại anh lại ghi sân bay Zurich?”
Xong rồi, lòi chuyện rồi! Huhu! Tôi thề thốt phủ nhận : “Không thể nào, rõ ràng em ở Bắc Kinh. Điện thoại của anh bị gì rồi, em gác máy đây–”
“Tạ Tiểu Thu, không được gác máy!” Lịch Xuyên ở đầu bên kia không kiên nhẫn ngắt lời tôi, thô giọng hỏi : “Có phải em đang ở sân bay Zurich không?”
“…Ừ. Em tới ngắm cảnh, mai đi liền.” giọng tôi tự động thấp xuống vài độ “Em, em không có tới tìm anh.”
“Em có bút ở đó không?” anh nói, giọng điệu bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh.
“Có…”
“Nhớ kỹ : XXXXXXXXX, đây là số điện thoại của anh.” Tiếp theo, anh lại đọc một chuỗi tiếng Đức, đọc từng chữ cái một cho tôi ghi lại “Đây là địa chỉ nhà anh. Có một chiếc chìa khóa đặt dưới đệm lót chậu hoa ở bên phải cửa. Lỡ may anh không tìm được em, em gọi di động tìm anh, hoặc trực tiếp đi nhà anh, nhớ chưa?”
“Lịch Xuyên…anh đừng tới tìm em. Em–”
“Anh hỏi em, những lời anh vừa nói, em có nhớ kỹ không?”
“Nhớ kỹ.”
“Đi tới nhà anh bằng cách nào, em biết không?”
“Đi…đi xe buýt?”
“Ngốc!”
“Đi…xe điện ngầm?”
“Ngốc!”
“Đi…đi taxi?”
“Vậy mới được, em có tiền Thụy Sĩ không?”
“Có.”
“Đưa địa chỉ cho lái xe, nói với ông ta thế này “Fahren Sie mich bitte zu dieser Adresse!” (Dịch : nhờ ông đưa tôi tới địa chỉ này) ông ta sẽ đưa em tới cửa nhà.”
“Anh nói nhanh quá, em không nhớ. Lặp lại lần nữa đi.”
“Quên đi, đừng ngồi taxi, lỡ may gặp phải lừa đảo. 30 phút sau nếu em còn chưa thấy anh, thì cứ cách 5 phút lại gọi điện thoại cho anh một lần, được không?”
“Được rồi.”
“Bây giờ, em đang đứng ở cổng ra, đúng không?”
“Ừ.”
“Đừng đi đâu hết, anh tới đón em, chắc mất khoảng 30 phút.” Lịch Xuyên uy hiếp tôi từ đầu bên kia “Nếu anh không thấy em, lại không nhận được điện thoại của em, anh sẽ báo cảnh sát, em biết chưa? Nếu em mất tích, hoặc xảy ra chuyện không may, anh sẽ nhảy lầu ngay lập tức, em hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu rồi.”
Điện thoại bị gác.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới tiệm cà phê mới nãy mua một ly kem thật to, lúc này mới nhớ ra tôi đã đứng đợi ở cổng ra 6 tiếng đồng hồ liền, hai đùi mỏi muốn chết.
Chương 41
30 phút sau, Lịch Xuyên quả nhiên xuất hiện ở sân bay. Anh ngồi trên một chiếc xe lăn khéo léo nhẹ nhàng, đang đi qua cửa tự động.
Trong đại sảnh của sân bay, có không ít đàn ông mặc đồ tây, hoặc đi hoặc ngồi. Mà tôi lại có thể nhận ra Lịch Xuyên ngay từ giây đầu tiên anh xuất hiện, trong đầu đồng thời hiện ra danh ngôn của thi nhân Bàng Đức :
Gương mặt đó hiện ra như u linh trong đám người đông đúc.
Hoa đua nở trên nhánh cây đen ẩm ướt
Với tôi mà nói, Lịch Xuyên là tia sáng duy nhất trong đám người ẩm ướt đó. Tôi nhìn anh không chớp mắt, tim cuồn cuộn sóng triều, yêu hận tràn về. Đã bao nhiêu ngày chúng tôi không gặp nhau? Tám mươi ngày rồi! Mỗi lần ly biệt đều dài như vậy, vừa đủ để phai nhạt gương mặt anh, vừa đủ để tất cả yêu hận đều biến mất, tất cả vết thương đều lành lại, trong nháy mắt lại biến thành tình yêu.
Lịch Xuyên vẫn gây chú ý như vậy. Đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Anh mặc một bộ đồ tây thoải mái, tóc xịt keo dựng thẳng lên, làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh, càng gầy càng cứng rắn hấp dẫn hơn.
Có lẽ do bác sĩ cấm, Lịch Xuyên không mang chân giả. Mới đi vào, liền có một nữ nhân viên sân bay đi về phía anh, thấp giọng nói, hỏi xem anh có cần giúp đỡ không. Lịch Xuyên khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn phía trước, thấy tôi, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên nở nụ cười.
“Hi! Lịch Xuyên!” tôi kéo va ly, chạy về phía anh.
Tới trước mặt anh, tôi bỗng nhiên dừng lại, đứng lại trước anh khoảng một cánh tay.
Hơn 4 tuần liền không để ý tôi, không biết Lịch Xuyên hết giận hay chưa. Tôi tự tiện tới đây, chắc chắn lại làm anh phiền lòng. Gặp mặt trong tình huống như vậy, nên dùng lễ nghi nào mới phù hợp đây?
Ôm? Hay là bắt tay?
Trong lúc tôi do do dự dự, Lịch Xuyên đã đứng lên, giơ hai tay ra với tôi : “Lại đây, cô nhóc liều lĩnh. Chào mừng em tới Zurich.”
Tôi nhào vào lòng anh. Lịch Xuyên dùng sức ôm tôi, những cọng râu mới mọc của anh cào lên mặt tôi. Tôi vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, cười ngây ngô : “Từ trước tới giờ chưa thấy anh để râu nha.”
“Sợ không đón được em, cạo không kịp.” anh ôm tôi một lần nữa, ôm quá chặt, tôi hơi nghẹt thở, đồng thời cũng không biết rõ vì anh đứng không vững nên mới ôm tôi, hay đơn giản chỉ là anh muốn ôm tôi mà thôi. Tóm lại, gần như một phần ba sức nặng của anh đặt lên người tôi, tôi ôm eo anh, vẫn không nhúc nhích đỡ anh.
Lịch Xuyên rất nhẹ, cũng rất gầy. Nhưng nhìn rất có sức sống, chỉ có điều hành động không nhanh nhẹn như lúc khỏe mạnh, ngay cả đứng dậy cũng mất rất nhiều sức, trên cổ tay vẫn đeo vòng plastic của bệnh viện.
Tôi đánh giá anh, trong lòng hơi quặn lên.
“Em bay chuyến buổi sáng 6 giờ à?” anh ngồi lại lên xe lăn, hỏi tôi.
“Ừ.”
“Như vậy, em đã đứng ở đây đợi khoảng 7 tiếng?”
“Không lâu tới mức đó…”
“Có đói bụng không?”
“Ăn một