
n ra, biến thành một chiếc lá. Lại dùng chiếc đũa chấm lên cà phê vài cái, lá cây lại biến thành một con thỏ.
“Anh cũng biết làm cái này à?” tôi trừng to mắt, giật mình nhìn anh.
“Ông nội dạy anh. Đây là sở trường của ông, ông biết vẽ rất nhiều hình. Hồi xưa thư tình đều viết trên bọt kem.”
“Anh dạy em được không?”
“Học vài hình đơn giản trước. Mấu chốt ở việc đổ sữa.”
Anh lại làm hai ly Cappuccino, cầm tay tôi, đổ hỗn hợp sữa đậm đặc vào ly cà phê, vừa đổ đầy ly liền dừng lại. Lại đưa chiếc đũa cho tôi, cánh tay vòng lên từ sau lưng tôi, nắm lấy tay phải của tôi, dạy tôi từng bước một.
“Như vậy…vạch bên trái một cái, bên phải một cái. Lại vạch nhẹ xuống một cái, xong rồi.”
Một mùi cà phê thoang thoảng bay tới, vô tình trong lúc cố ý, mặt anh lướt qua trán tôi, sự thân mật quen thuộc như vậy, chợt ùa về trong khoảnh khắc. Tôi nhịn không được quay đầu, ngẩng mặt, môi anh đang ở đó đợi tôi. Nhưng, tới khi tôi lại gần, anh lại lui về sau một bước, tránh được.
Đã nhiều năm như vậy, nhưng Lịch Xuyên vẫn tràn đầy dụ hoặc với tôi, anh luôn luôn có một mặt nào đó khiến tôi ngạc nhiên, giống như tôi vĩnh viễn cũng không biết anh còn có thể làm những gì.
Tôi vẽ tổng cộng ba hình búp bê, tự mình uống một ly, Lịch Xuyên uống một ly, còn lại anh tính đổ hết, bị tôi cưỡng ép làm thành cà phê đông lạnh bỏ vào tủ lạnh. Tôi đang cầm ly cà phê, ngồi trên ghế chân cao trong bếp, nhìn Lịch Xuyên cẩn thận lau dọn quầy bếp sạch sẽ. Anh lười dùng nạng, nhảy bằng một chân, tôi nhìn choáng váng, nói với anh : “Anh nghỉ một lát đi, được không?”
Anh nhặt nạng lên, hỏi tôi : “Đằng sau có vườn hoa, muốn đi xem không?”
Tôi chỉ chỉ trần nhà : “Trên lầu có gì?”
Phòng làm việc, phòng vẽ, và phòng ngủ của Lịch Xuyên đều ở trên lầu. Cầu thang vừa rộng vừa dài, ở trên có phủ thảm chống trượt, ở giữa có tay vịn thiết kế riêng cho anh. Tôi có chút kỳ quái tại sao Lịch Xuyên lại xây một căn nhà có cầu thang, anh lên xuống lầu không tiện lắm. Nhưng khi lên tầng 2 tôi liền hiểu được. Tầng 2 đối diện hồ, trên mặt hồ thấp thoáng những cánh buồm trắng, những đàn vịt hoang. Xa xa mây khói lượn lờ, núi rừng thấp thoáng. Nhìn ra từ sô pha, chiếc hồ kia gợn sóng lấp lánh, trời cao vô ngạn, nắng qua tầng mây, tất cả đều thu vào đáy mắt.
“Lakeview đẹp như vậy, đằng sau lại là núi, giá đất chắc chắn rất mắc đúng không?”
“Đúng là rất mắc, nhưng anh không tốn tiền,” anh nháy mắt mấy cái “Ông nội anh tặng, quà sinh nhật.”
Tôi le lưỡi : “Vậy anh…còn mặt dày nhận à?”
“Thật ngượng,” anh nói “Nhưng cũng từ chối không được. Ha ha.”
“Phòng nào là phòng ngủ của anh?”
“Phòng ngủ miễn thăm.” Anh vội vàng đi tới một căn phòng, đóng cửa lại.
“Tai sao không đi thăm được? Hay là trong đó có con nhỏ nào đang ngủ?” tôi giành lại, mở hé cửa, ló đầu vào.
Phòng ngủ của Lịch Xuyên gồm hai màu trắng đen rõ ràng. Khung giường màu đen, tủ quần áo màu trắng. Chăn màu tím, ga giường màu trắng, ở trên bỏ vài chiếc gối màu xám nhạt.
Trên bức tường đối diện giường là một tấm ảnh 12 tấc, khung ảnh màu tím. Khung cảnh là đèn đường xa xa, đằng sau là Kim Mã Phường ở Côn Minh. Trong ảnh Lịch Xuyên quay mặt nhìn tôi, giúp tôi vén một lọn tóc ra sau. Trong mắt lộ vẻ yêu thương.
Đây là tấm ảnh chung duy nhất của tôi và Lịch Xuyên. Lúc đi còn dám không để lại cho tôi, ngay cả phim gốc cũng mang đi. Vì vụ này mà tôi ràm rất lâu.
Năm năm đó tôi đau khổ nhớ lại Lịch Xuyên, bóng dáng của anh giống như hạt cát không thể nắm lại trôi đi theo kẽ tay. Khuôn mặt anh càng ngày càng mơ hồ trong trí nhớ của tôi. Chỉ vì tôi không có tấm ảnh nào của anh cả. Tôi google trên mạng chỉ tìm được tấm ảnh chân dung lớn bằng con tem, độ rõ nét rất thấp, nhưng tôi vẫn lưu vào trong máy. Tấm chân dung nhỏ xíu mơ hồ kia là manh mối duy nhất để tôi nhớ lại Lịch Xuyên.
Tôi im lặng nhìn tấm ảnh chụp chung kia, toàn bộ chuyện cũ màn mạc thoáng hiện lên.
Nhiều năm tra tấn như vậy, đột nhiên đều biến thành ngọt ngào.
Trên tủ đầu giường có một chiếc đèn bàn màu trắng. Bên cạnh đặt 3 khung ảnh to bằng bàn tay. Màu sắc rực rỡ, khung cảnh đầy sức sống, là ảnh Lịch Xuyên chụp cho tôi 6 năm trước, tôi 17 tuổi, mặc váy đủ kiểu dáng.
Lúc đó tôi rất nhỏ, vẻ mặt đầy trẻ con, nhìn qua quả nhiên giống học sinh trung học. Nghĩ đến chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vẻ mặt rạng rỡ, tươi cười sáng lạn, không hề nhăn nhó chút nào trước ống kính.
Ngay sau đó, tim tôi liền thắt chặt lại.
Bên phải giường có một chiếc giá inox treo bình truyền dịch, trên giá là ống truyền. Bên cạnh còn đặt hai bình oxy. Tủ thấp bên cạnh đặt mấy lọ thuốc, một máy đo huyết áp. Trên đầu giường còn treo một vòng tam giác giúp bệnh nhân ngồi dậy.
Xem ra, đây không chỉ là phòng ngủ của Lịch Xuyên, mà còn là phòng bệnh của anh. Những năm Lịch Xuyên nằm trường kỳ trên giường bệnh, có lẽ là trải qua trong căn phòng này.
Đóng cửa lại, quay lại phòng khách trên tầng hai. Không biết khi nào Lịch Xuyên đã ngồi trên sô pha, xuyên qua cửa sổ bằng kính, nhìn hồ nước lấp lánh đằng xa trầm tư.
“Lịch Xuyên–”
Tôi gọi anh một tiế