
ng, ngồi xuống cạnh anh. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, tâm sự trầm trọng, muốn nói lại thôi.
“Em biết anh bị bệnh, hơn nữa lại bệnh không nhẹ.” Tôi ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói, “Anh không muốn cho em biết, vì anh không muốn em lo lắng.”
Anh không nói chuyện, yên lặng dùng tay vuốt ve mặt tôi.
Tôi tìm được môi anh, chăm chú hôn lên. Anh không đáp trả, quật cường lắc cằm.
“Nhưng mà, anh có biết là, nếu anh đối xử tàn nhẫn với chính mình, thật ra cũng là đối xử tàn nhẫn với em không? Chẳng lẽ anh không nói cho em biết thì em sẽ không lo lắng? Thà rằng em biết sự thật, chứ không cần như bây giờ, mất ngủ hằng đêm, ngày nào cũng gặp ác mộng. Lịch Xuyên, em xin anh nói cho em biết! Nói cho em biết rốt cuộc thì anh bị bệnh gì?” tôi ôm anh, lắc lắc người anh, thất thanh nức nở lên.
“Tiểu Thu, anh thà để em không biết. Hơn nữa, có biết cũng không làm được gì.” Anh bình tĩnh nói, giọng điệu lạnh lùng, “Sau khi trở về, đừng quay lại Zurich nữa.”
“Không!”
“Anh xin em.”
Tôi buông anh ra, cười lạnh một tiếng, nói : “Vậy anh, có phải tính vĩnh viễn trốn ở đây, không về Bắc Kinh nữa không?”
“…”
“Có phải là, chuyến đi này của em, xem như vĩnh biệt không?”
“…”
“Nếu em nói cho anh, em sống rất tệ, anh sẽ phát một chút lòng từ bi sao?”
Giống như suy tư thật lâu, anh an ủi tôi : “…anh sẽ về Bắc Kinh. Chuyện anh hứa với em, anh sẽ làm được.”
“Sau đó thì sao?”
Anh lắc đầu : “Không có sau đó. Em phải nhớ kỹ lời thề trước miếu Quan Công của em.”
Tôi ủ rũ thất vọng. Hai tay ôm gối, không nói lời nào, chán nản rơi lệ.
Anh không an ủi tôi nữa, cả người vẫn cứng ngắc.
Một lát sau, tôi chùi nước mắt, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói :
“Mẹ nó, Lịch Xuyên. Em sẽ không làm! Em sẽ không thực hiện lời thề! Để ông Quan Công đi gặp quỷ đi! Để Thiên Lôi đánh trúng em đi! Để hồng thủy dìm chết em đi!”
Anh vội vàng che miệng tôi lại, trong mắt giống như đang cháy một ngọn lửa : “Em nhất định khiến anh nói những lời tổn thương em sao? Tiểu Thu?”
“Những lời tổn thương em, anh chưa nói thiếu à? Nói đi! Tiếp tục nói!”
“Tạ Tiểu Thu, anh xin em,” ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, nói từng chữ từng chữ một : “Đừng dây dưa anh nữa.”
Hô hấp của tôi đình chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ máu vọt lên đỉnh đầu. Tôi kinh ngạc nhìn anh ba giây, bỗng nhiên xoay người, đi nhanh về phía cửa. Đi quá vội vàng, vấp vào sô pha. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, giữ chặt tôi lại.
“Đi đâu?”
“Anh quan tâm à?” tôi cười lạnh, dùng sức hất tay anh ra. Anh giữ chặt tôi không thả ra, tay anh giống như một chiếc kìm sắt kẹp chặt tay tôi lại.
“Thế nào cũng không được đi!” anh dùng một tay kéo tôi vào lòng “Em nghe chưa? Tạ Tiểu Thu! Em bỏ đi, anh…đuổi theo không kịp.”
Anh không nói gì nữa, mạch máu trên trán nổi lên vô cùng rõ ràng. Sợ tôi chạy, tay kia vẫn còn túm chặt áo tôi. Thật ra, không chỉ là đuổi không kịp, anh đứng còn không vững, vừa rồi tôi dùng sức thoát ra, anh gần như lảo đảo, nếu không phải có tôi đỡ thì anh đã ngã sấp xuống rồi.
Tôi nhìn vào mắt anh, ngẩng mặt lên, run giọng nói : “Lịch Xuyên, đừng cho rằng em dễ dàng bị người khác lăng nhục. Anh tát em một cái, mắng em là đồ ti tiện, em sẽ đi ngay lập tức. Thật sự, vĩnh viễn không trở lại. Anh có muốn thử không?”
Anh vẫn đứng không nhúc nhích, trong mắt sóng gợn mãnh liệt, suy nghĩ ùn ùn kéo tới như mây.
“Thật xin lỗi…” anh thì thào “Thật xin lỗi…”
Tim tôi giống như bị kim đâm, bộ dạng của anh thật đáng thương, vẻ mặt còn tuyệt vọng hơn cả tôi.
“Lịch Xuyên, anh muốn gì, em đều cho anh. Nếu anh kiên trì muốn em đi, em cũng sẽ đồng ý.” Tôi dịu dàng nói “Nhưng trước khi đi anh phải khiến em tin rằng, không có em, anh sẽ sống rất tốt. Anh có làm được như vậy không? Anh bệnh nặng như vậy, gầy thành như vậy, khác hẳn hồi chúng ta yêu nhau. Lịch Xuyên, làm sao mà em yên tâm rời anh mà đi được? Anh nói đi?”
Tôi ôm lấy mặt anh, nhiệt liệt hôn anh. Anh bất đắc dĩ ngoan cố chống cự. Tôi buông tha môi anh, hôn dọc theo tai anh, hôn tới hầu kết khô ráo, đầu lưỡi dừng lại trên xương quai xanh. Bỗng nhiên anh thở dài một tiếng, nắm vai tôi, chót mũi nhẹ nhàng cọ cọ sau gáy tôi. Hô hấp bắt đầu nóng lên, thổi qua làm tôi ngưa ngứa, có một mùi cà phê thoang thoảng. Tôi vươn tay qua, ôm eo anh. Anh buồn bực hừ một tiếng, bụng chợt căng lên, muốn giãy ra, lại bị tôi ôm chặt lại, trong giây lát, liền đơn giản ôm lại.
“No…” anh vẫn đang trốn tránh, dục vọng lại bị trêu chọc, muốn ngăn lại nhưng lại suy yếu vô lực.
“No.” anh không vui nói thêm một câu, bộ dạng tức giận. Tôi muốn bỏ tay ra, lại muộn. Trên mặt anh lấm thấm những giọt mồ hôi nhỏ, nửa người nóng lên, bị dục vọng kích thích vô cùng cứng ngắc.
“Được rồi.” tôi rút tay ra, bỏ anh ra, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Anh hung hăng nhìn tôi, ánh mắt nóng rực, yếu hầu khô ran, áp lực mãnh liệt : “Em, em chỉ như vậy thôi à.”
“Còn sao nữa?” tôi trừng mắt nhìn anh, hai tay giơ lên “Đưa lên tận miệng mà anh còn không cần.”
Chương 43
Anh nhặt nạng lên, quay đầu đi vào phòng ngủ : “Anh đi thay đồ.”
Trong phòng có điều hòa, nhiệt độ phòng không tớ