
y là bài gì vậy, sao dài quá vậy a!
Ngả Tùng đuổi theo bước tôi, xuất ra tất cả các chiêu, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin và khiêu khích.
Tôi nhớ tới mỗi ngày chạy bộ ở công viên, thấy mấy ông bà già lắc la lắc lư múa quạt. Trong mắt anh ta, hình tượng của tôi chỉ như vậy thôi sao.
Bất cứ giá nào, nhảy tiếp.
Tôi cũng bắt đầu xoay eo, xuất ra tất cả chiêu thức lúc thi đấu trong trường. Mọi người thấy tôi rốt cuộc hưng phấn hơn, nhất thời liền vỗ tay mạnh gấp đôi.
Nhảy nhảy, trên sàn chỉ còn lại chúng tôi. Mọi người đều dừng lại, vây thành vòng tròn quanh chúng tôi, cùng nhau vỗ tay theo nhịp cho chúng tôi. Người bật nhạc cũng rất phối hợp, bài đó bật xong rồi, lại bật lại, không hề dừng giây nào.
Tôi bước từng bước dồn dập, mọi thứ bên cạnh đều xoay tròn. Ngọn đèn nhiều màu, phát ra ánh sáng như những giọt mưa. Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại ở một góc phòng.
Tôi không thể tưởng được, nhưng trong góc đó, một người đang lẳng lặng ngồi.
Người kia lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt chăm chú mà buồn bã. Trên mặt nở nụ cười thản nhiên, xinh đẹp mà thê lương.
Hô hấp của tôi nhất thời dừng lại.
Ngay trong nháy mắt, tôi bị Ngả Tùng đụng mạnh, lảo đảo, gần như ngã sấp xuống.
Ngả Tùng vội vàng giữ tôi lại, hoảng hồn hỏi : “Cô có sao không?”
“Không…không sao.” tôi chưa hoàn hồn, nhảy theo nhịp cho có lệ, lúc quay đầu lại nhìn, bóng người kia đã bị đám đông che lại.
Lại qua một hiệp nữa, tôi lại lướt qua những bả vai kia nhìn tới góc phòng đó, bóng người đã biến mất.
Tôi bỏ lại Ngả Tùng, đuổi theo.
Cửa thang máy lại đóng. Chỉ thấy con số đang nháy trên bảng.
16, 15, 14…
Tới tầng trệt thang máy sẽ lên lại. Nếu có người đi vào thì sẽ bị dừng lại. Tôi không có kiên nhẫn, chạy về phía cầu thang thoát hiểm, nhảy một lần hai, ba bậc, vội vàng chạy xuống dưới.
Kể từ khi tới CGP, chuông báo động chưa reo bao giờ. Cho nên tôi chưa từng dùng chiếc cầu thang xam xám, lát đá cẩm thạch này lần nào.
Hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn, tay vịn bằng gỗ không có một hạt bụi. Ban đầu tôi chỉ chạy xuống thật nhanh, giống như đang chạy thi với thang máy vậy. Sau tôi liền cầm tay vịn, mắt thấy cách tầng tiếp theo chỉ còn vài bậc, liền nhảy xuống. Hành động này vừa lúc chứng minh, trải qua nhiều năm rèn luyện thể dục bền bỉ kiên trì, động tác của tôi vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng tới khi chạy tới tầng cuối cùng, tôi vẫn sơ sẩy. Muốn nhảy nhiều hơn một bậc, kết quả đứng không vững, “rầm” một tiếng, đầu đụng lên tường. Đụng làm tôi choáng váng, sao bay chí chóe. Bất chấp điều này, tôi kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra, lao ra đại sảnh, tìm kiếm bóng người kia.
Trước cửa chỉ có đèn đường sáng ngời và những chiếc ô tô lao vút qua.
Tôi đứng trên bậc thang, gập người, hai tay chống gối, thở hồng hộc.
Đột nhiên, một giọng nói truyền tới từ phía sau tôi : “
“Hi, Tiểu Thu.”
Giọng nói kia như một viên đạn bắn thủng tim tôi, cơ thể tôi đột nhiên chấn động.
Đứng thẳng người dậy, xoay lại, thấy Lịch Xuyên đứng trong bóng tối.
Chương 47
“Hi–”
Tôi thở hồng hộc bắt chuyện, ngực thở phập phồng kịch liệt, hết nửa ngày cũng nói không xong.
Lịch Xuyên thật kiên nhẫn chờ tôi thở bình thường lại, ánh mắt chuyển lên trán tôi, nhíu mày : “Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu em chảy máu kìa.”
“A?” tôi vuốt tóc mái lên, sờ sờ trán, quả nhiên sưng to một cục. Trên tay dính vài giọt máu dinh dính.
“Đừng nhúc nhích,” anh nói “Để anh xem xem.”
Hơi thở mùi bạc hà ập vào mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo, sờ tới sờ lui trên trán tôi. Trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại bắt đầu đập với tốc độ nhanh gấp đôi.
“Đập vào chỗ nào?”
“Vào tường.”
Vẻ mặt anh vốn rất nghiêm túc, nghe xong câu này, nhịn không được nở nụ cười “Đập vào tường? Tại sao?” vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi mỏng được bịt kín, xé ra, lấy một cục bông ướt ra “Cái này để vệ sinh vết thương, sẽ đau một chút.”
“Á!” tôi hét lên một tiếng, tay anh run lên, bông rơi xuống đất. Sau đó, anh khẩn trường nhìn tôi “Đau lắm à?”
“Chút xíu…”
“Vậy anh sẽ nhẹ tay hơn.” Anh lại lấy ví tiền ra, lấy ra một cục bông ướt khác, lau khô miệng vết thương cho tôi, lại lấy băng cá nhân, dán lên.
Lịch Xuyên rất biết chăm sóc bản thân, luôn mang theo băng cá nhân bên người. Kể từ khi biết anh thì anh đã có thói quen này.
Sau đó, Lịch Xuyên xoay người tính nhặt cục bông rơi trên mặt đất, tôi nhanh tay lẹ mắt nhặt lên hộ anh, ném vào thùng rác.
“Đập có nặng lắm không? Có cần đi bác sĩ không?” ngón tay thon dài của anh, tiếp tục vuốt ve đỉnh đầu tôi, thử xem có chỗ nào bị thương nữa không, giống như một lão tăng đang thụ giới vậy.
Tôi rất muốn trả lời, em đập rất nặng, anh đi bác sĩ với em đi. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mới có vài giọt máu, phóng đại quá đáng.
“Không sao.” tôi vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn anh : “Anh về bao lâu rồi?”
“Sáng nay.”
Lịch Xuyên trông còn gầy hơn lúc tôi gặp anh ở Thụy Sĩ, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Kỳ quái. Theo lẽ bình thường, bệnh càng dưỡng thì phải càng tốt chứ. Lịch Xuyên nằm viện ba tháng, không làm bất cứ việc gì, ngày nào cũng dưỡng bệnh, n