Old school Swatch Watches
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

hà nhiều tiền như vậy, đồ bổ nào mua không nổi? Tại sao giống như càng ngày càng gầy, xương gò má lại càng ngày càng cao vậy.

“Có mình anh về thôi à?”

“René cũng tới. Cậu ấy đang viết một quyển sách về Kiến trúc cổ đại Trung Quốc, muốn tới Bắc Kinh tra tư liệu.”

“René dạy học ở đại học à?”

“Ừ.”

Chúng tôi đứng cạnh nhau trên bậc thang, đều không nói lời nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Một lát sau, tôi hỏi : “Lịch Xuyên, anh không lái xe tới à?”

“Không.” Anh nói “Anh đang đợi lái xe tới, có lẽ đang kẹt xe.”

“Em có xe, nếu không em đưa anh về nhà được không.”

“Không được, cảm ơn.”

“Đi đi, còn khách sáo với em à?”

“Thật xin lỗi, anh còn việc phải làm.” Anh nói “Lần sau đi.”

“Thật ra không có việc nào hết, anh chỉ không muốn đi với em thôi, đúng không?” tôi nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt u oán.

Anh mặc một chiếc áo gió đen tuyền, rất hợp với người anh. Tóc thì vừa cứng vừa đen, còn hơi ướt, phối với khuôn mặt gầy yếu và góc cạnh rõ ràng của anh, thật lạnh lùng, thật cao quý.

Anh không trả lời, xem như cam chịu.

Nhanh như vậy, tất cả lại trở về vạch xuất phát. Tác phong của Lịch Xuyên, muốn không quen cũng không được.

Tôi quay đầu bỏ đi.

Dù gì thì sự trở lại của Lịch Xuyên, cũng giống như Mặt Trời quay về Hệ Mặt Yrời.

Luôn luôn chỉ có kẻ tự quay là tôi, nhất thời lọt vào quỹ đạo hình tròn. Có gió có mưa tiếp lực, tất cả lại trở về bình thường.

Ngày tiếp theo đi làm, tinh thần tôi vô cùng phấn chấn. Vì phải dịch một hợp đồng vô cùng quan trọng, sợ lãng phí sức lực, tôi không lái xe, bắt taxi đi làm.

Vừa vào đại sảnh liền có một đống đồng nghiệp không quen chào tôi. Điệu nhảy tối qua, mặc dù không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng khiến tôi trở thành ngôi sao.

“A, Tiểu Thu, Chào buổi sáng! Ha ha!”

“Ha ha! Tiểu Thu, hôm qua rất nổi nha, sao nhảy tới khúc high lại bỏ chạy? Hại bạn trai em đi tìm em khắp nơi.”

“À…có chút việc gấp, phải về nhà.”

Tới văn phòng, thả túi xuống, vội vàng gọi điện thoại cho Ngả Tùng.

Chuông mới vang một tiếng liền được tiếp : “Tiểu Thu.”

“Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, hôm qua tôi có việc gấp, chưa kịp nói gì đã bỏ đi.”

“Có xảy ra chuyện gì không?” nghe có vẻ anh ta tuyệt đối không để ý.

“Không.”

“Vậy là được rồi.” anh ta nói “Thứ sáu tuần sau Sở tôi tổ chức chơi xuân, cô tới cover một chút được không?”

“Chơi xuân? Có xa không?”

“Ở Công viên Hương Sơn.” Anh ta thở dài “Vợ Chủ tịch Công Đoàn chỗ tôi làm ở Tòa soạn báo, còn hẹn một đám nữ phóng viên, nữ biên tập, vui chơi giải trí, còn có trò chơi giải đố gì gì đó.”

“Giải đố? Cái đó cũng là trò chơi à?”

“Sao không phải là trò chơi? Tôi giải đố giỏi lắm.”

“Ờ ờ…được rồi…tôi sẽ cố gắng phối hợp.” tối qua nhờ anh ta cover, sau đó bỏ đi không từ giã, vô cùng vô cùng xấu hổ.

“Cảm ơn, hôm nào tôi mời cô ăn lẩu chay.” Anh ta rất vui vẻ, còn nói “Lớp nhảy latin tối nay cô có đi không?”

“Đi chứ, sao lại không đi.”

“Như vậy, tối gặp.”

“Được.”

Tôi gác máy, tới phòng hành chính kiểm tra bưu kiện, phát hiện trong hòm thư có một chiếc túi thật nặng, ở ngoài ghi một đống tiếng Đức, tôi xem xem, là chocolate bích quy Lịch Xuyên hứa cho tôi. Cầm lên tính đi, lại gặp Emma.

“A, cái gì vậy?”

“Chocolate bích quy.”

“Gặp được phải chia một nửa.”

“Được rồi.”

Tôi mở túi ra, bên trong có vài gói. Tôi đưa cho Emma hai gói. Emma nhìn nhìn vỏ bánh, cười nói : “A, mặt mũi em không nhỏ nha, đây là Lịch Xuyên tặng đúng không?”

Tôi hoảng sợ : “Sao chị biết được?”

“Đây là bánh quy Zurich mà, ngoại ngữ thứ hai của chị là tiếng Đức.”

“Là em nhờ anh ta mua. Em rất thích ăn loại bánh quy này.” Tôi vẫn sợ hãi nhìn Emma. Emma rất nhiều chuyện, bất cứ chuyện gì cũng nhìn ra được, có nghi ngờ thì càng phải rõ ràng mới tha.

Quả nhiên, Emma lại đánh giá tôi : “Nhìn em bình thường im im, không ngờ có thể nhờ anh ta mua đồ. Chị thích ăn chocolate như vậy, lại quen biết anh ta nhiều năm như vậy, mà cũng chưa dám mở miệng.”

“Anh ta chỉ quan tâm cấp dưới thôi mà, kỹ xảo lung lay lòng người, chỉ có vậy thôi.” Tôi chửi bới tỉnh queo.

“A, em đừng nói như vậy, hủy hoại vẻ đẹp của Lịch Xuyên trong lòng chị.” Emma đưa hai tay lên ôm tim, làm vẻ mặt háo sắc “Vừa rồi chị gặp anh ta ngay cửa lớn. Đúng là đẹp trai làm người ta ngẩn ngơ. Chị nhất thời kích động, quên mất chào hỏi. Muốn đi theo anh ta vào thang máy, chẳng những không kịp, mà một chân còn kẹt vào trong. Kết quả, chị bị nhốt ở ngoài, giầy thì ở trong thang máy! Lúc đó xấu hổ muốn chết luôn. Đứng ở dưới đợi vài phút, không ngờ Lịch Xuyên lại đi xuống theo thang máy, đưa giầy cho chị. Còn nói xin lỗi, không thể ngăn cửa hộ chị được. Đúng là nho nhã lễ độ, phong độ vô cùng.”

Tôi thở dài một hơi, nghĩ thầm trong lòng, nếu chị thật lòng yêu anh ấy, thì không chỉ xấu hổ thôi đâu, toàn bộ quá trình đều là tự ngược, còn khổ hơn Bạch Mao Nữ.

10 giờ họp thường lệ, quả nhiên thấy Lịch Xuyên ngồi cạnh Giang tổng. Giang tổng đại biểu toàn thể nhân viên trong công ty hoan nghênh Lịch Xuyên về Bắc Kinh chủ trì thiết kế công trình ở Ôn Châu. Vì lý do sức khỏe, Lịch Xuyên