
ới trước mặt tôi lại là bí chưng đậu hủ. Đồ chay Tiểu Vi đặt cho tôi vừa thơm vừa cay, tôi ăn ngon lành, tảo mắt nhìn mấy người điên cuồng vì hải sản kia, đang say mê ăn bào ngư tôm hùm, ngay cả Ngả Tùng cũng không ngoại lệ. Sau đó, Lysa tổ tiếng Đức mở đầu chủ đề người lớn :
“Nhớ hồi tao đi du học ở nước M, đang có mốt khỏa thân. Cụ già 70 tuổi cũng muốn thử. Vài người già đang ngồi chơi cờ, ông cụ chạy ngang qua bọn họ. Một ông cụ khác nói : “Đúng là chả ra gì! Quần áo nhăn nheo như vậy cũng không chịu ủi, hai cái túi quần còn lòi ra ngoài.”
Mọi người cười run rẩy cả người, chỉ có tôi không yên lòng, không thấy hứng thú gì.
Ngả Tùng yên lặng quan sát tôi, tựa hồ thấy cảm xúc của tôi đang xuống, hỏi tôi có muốn đi đài thiên văn ngắm sao không. Tôi nói việc phiên dịch hơi bận, dạo gần đây không rảnh.
Giữa những vòng cụng ly, tôi thấy Lịch Xuyên luôn ngồi tại chỗ ăn cơm thật nhã nhặn, có vẻ như khẩu vị đã khôi phục lại. Mọi người đều đang uống rượu, lại không có ai mời rượu anh. Tim tôi dần dần thả lỏng, cảm thấy hơi bỏ rơi Ngả Tùng, liền hăng say thỉnh giáo anh ta về phổ cập kiến thức khoa học. Ngả Tùng nói một mớ chuyện về gì mà hạt đen, hạt, lượng tử xong, lại giới thiệu cho tôi một quyển tiểu thuyết khoa học giả tưởng “Nhật ký lạc vào thế giới Vật Lý”, nói hồi lâu anh ta đọc được quyển này, đọc đi đọc lại không dưới một trăm lần, rốt cuộc mới có giấc mơ tương lai phải làm nhà khoa học.
“Quyển sách cô thích đọc nhất là gì?” anh ta hỏi.
“Hồng Lâu Mộng.”
Tôi là sinh viên ban xã hội, vốn dĩ sách là chủ đề nói chuyện tôi thích nhất, trước kia tôi và Lịch Xuyên nằm trên giường, nói về những quyển sách mà chúng tôi cùng thích, “On the road”, “Sói hoang”, bi hài kịch của Shakespeare…không chịu đi ngủ. Ai, nằm trên giường lâu quá, biến Lịch Xuyên từ người làm về kỹ thuật thành một nam thanh niên đầy văn nghệ.
“Tôi chưa đọc “Hồng Lâu Mộng”.”
“Anh đọc “Tam Quốc Diễn Nghĩa” chưa?”
“Không…mới xem phim.”
“Ngoại trừ sách Vật Lý ra, anh còn xem quyển sách nào dày dày nữa?”
“Hồi ký Einstein”, cái đó có tính không? Rất dày, hơn 600 trang lận.”
Tôi nhìn anh ta, xém nữa bị nghẹn cà tím. Sao giữa hai người lại khác nhau dữ vậy trời.
Khóe mắt liếc thấy Lịch Xuyên ngồi đằng xa, anh đang đứng dậy, rất khách khí nói gì đó với những người ngồi chung quanh, từ từ đi ra cửa sau.
Trước khi vào bàn tôi từng đi toilet một lần. Nhà hàng số một, toilet cũng là số một, mặt kệ lát đá cẩm thạch, bày hoa tươi, mùi nến thoang thoảng, không dính một hạt bụi. Có buồng vệ sinh dành riêng cho người tàn tật và phòng thay quần áo.
Qua gần 30 phút, Lịch Xuyên vẫn chưa trở lại.
Tôi lấy cớ muốn đi toilet, đi ra phía sau, ở đó vừa vặn đứng một nhân viên nam.
“Thật xin lỗi, tiên sinh, có thể phiền anh một chút được không?”
“Tiểu thư, cô cần giúp gì à?” cậu nhân viên trả lời tôi vô cùng trang trọng.
“Tôi có một đồng nghiệp dạo đây sức khỏe không tốt lắm, hay bị xỉu. Anh ấy đi toilet, nhưng qua 30 phút rồi vẫn chưa về, có thể phiền anh đi vào nhìn hộ tôi thử xem, anh ấy có chuyện gì không?”
“Xin quý khách chờ.”
Tôi mô tả những đặc điểm bên ngoài của Lịch Xuyên. Anh ta đẩy cửa đi vào, rất nhanh liền đi ra : “Có lẽ vị tiên sinh kia uống quá chén, đang nôn rất dữ. Tôi hỏi anh ta có cần giúp gì không, anh ta nói không cần.”
Xem ra trong nhà hàng hay có người say rượu rồi nôn, cậu nhân viên có vẻ mặt thấy nhưng không làm gì được.
“Trong toilet còn ai không?” tôi lại hỏi.
“Không.”
“Anh giúp tôi một việc được không?” tôi đưa cho anh ta 50 tệ “Nhờ anh đi vào trông anh ấy hộ tôi. Nếu anh ấy không đi được, phiền anh dìu anh ấy. Nếu tình huống nghiêm trọng hơn, tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện.”
“Được.”
Tôi vẫn đứng canh ngoài cửa toilet, nhớ tới hôm chúng tôi đi ăn ở Kunststuben ở Zurich, ăn tới một nửa anh cũng đi toilet, thời gian rất lâu. Sau khi đi xong, anh không động dao nĩa gì nữa. Có lẽ lần đó anh cũng nôn, nhưng không chịu nói cho tôi biết.
Lại qua 20 phút, cửa rốt cuộc mở, Lịch Xuyên cúi đầu đi ra.
Thấy tôi, không nói chuyện. Lập tức ngồi xuống chiếc sô pha cạnh tôi.
“Lịch Xuyên, một là về nghỉ, hai là đi bệnh viện.”
“Đi lấy một ly nước cho anh được không?” anh thảm thiết nói.
Tôi đi lấy nước khoáng, ngồi xổm trước mặt anh, rót một ly nhỏ. Anh móc một viên thuốc từ trong túi ra, cố gắng uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt xong liền “ọc” nôn ra hết bao gồm cả viên thuốc, tôi vừa vặn đứng trước mặt anh, liền dính đầy người, may mà không bắn lên trên mặt tôi.
Tôi nhắm mắt lại. Mặc dù đây là bãi nôn của Lịch Xuyên. Nhưng bãi nôn là bãi nôn, tuyệt đối không đẹp đẽ gì.
“Thật xin lỗi…” anh thò tay vào túi tìm khăn tay. Tôi ngăn anh lại, đặt anh lên sô pha, lại đưa cho anh một ly nước : “Uống thuốc, đừng nhúc nhích.”
Tôi cởi áo khoác, ra phòng ăn tìm lái xe, lại lặng lẽ giải thích một chút cho Giang tổng. Lái xe lấy xe lăn từ cốp xe ra, đưa Lịch Xuyên lên xe.
Trên đường đi tôi gọi điện thoại cho René, hỏi xem có cần đưa Lịch Xuyên đi bệnh viện không. René nói không cần, kêu tôi đưa Lịch Xuyên về khách sạn. Xe dừng trước khách s