
trái cây đưa cho chị đi,” Tiểu Vi thật khách khí lặp lại một lần “Vương tiên sinh đã dặn dò rồi, không gặp bất kì ai.”
Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ vô căn cứ của Tiểu Vi, tôi xấu hổ về lại văn phòng, vừa ăn bánh quy vừa tự dỗi, lại còn phải dịch tài liệu.
Tới 6 giờ, tôi đúng giờ tan tầm. Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra.
Oan gia ngõ hẹp, bên trong đang đứng Lịch Xuyên mặc đồ tây mang giầy da, gọn gàng ngăn nắp, trên người có mùi nước hoa CK nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt hơi tái ra, anh nhìn vô cùng thản nhiên nhàn nhã, giống một anh chàng thơm tho đang chuẩn bị đi ăn tiệc vậy.
Tôi làm mặt lạnh nhìn lên trời, đi vào thang máy.
“Tan tầm?” không ngờ anh lại bắt chuyện.
“…” tôi nhìn vách tường.
“Lát nữa tới Hội Tiên Lâu ăn cơm, em có đi không?”
“…” tôi nhìn sàn.
“Cạch” một tiếng, thang máy bỗng nhiên ngừng lại, anh ấn “Nút dừng lại khẩn cấp”.
Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Thật xin lỗi, hồi chiều là thái độ của anh không đúng, tha thứ anh đi.” Lịch Xuyên rất biết nói xin lỗi, mỗi lần xin lỗi đều có vẻ vô cùng thành khẩn. Nhưng tôi vẫn rất tức giận, vẫn không thèm để ý tới anh.
“…”
“Nước trái cây em mua anh uống rồi nè. Không tin em xem đi, còn hơn một nửa, anh để dành tối uống.” anh thả nạng ra, lấy một chiếc bình thủy tinh từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt tôi.
Nước trái cây đỏ đỏ, quả nhiên chỉ còn non nửa.
Tôi nhìn anh, dở khóc dở cười. Rốt cuộc nói : “Hồi trưa anh nôn như vậy, buổi tối còn ăn hải sản được à?”
“Nôn ra hết mới phải ăn nha. Buổi tối anh sẽ ăn nhiều gấp đôi, ăn bù lại tất cả mọi thứ đã nôn ra.” khóe miệng anh hơi hơi giơ lên, mang theo một nụ cười vui vẻ.
“Lịch Xuyên, xem ra bệnh anh vẫn chưa khỏi hẳn, anh nên nghỉ thêm vài ngày rồi lại tới đi làm.”
“Anh ngủ nguyên buổi trưa rồi,” anh nói “Đi làm cũng nghỉ ngơi được.”
Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh. Tinh thần Lịch Xuyên đúng là mạnh mẽ nha, hồi trưa nôn chết đi sống lại, bộ dạng y hệt như tận thế tới nơi rồi, đến tối, tinh thần, tính tình liền trở lại như cũ.
“Em không lái xe, ngồi nhờ xe anh đi Hội Tiên Lâu được không?”
“Được.” có thể anh cảm thấy hành vi lấy oán trả ơn hồi chiều hơi quá đáng, giọng điệu anh trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Gọi điện cho René được không?” tôi nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
“Tại sao?”
“Em muốn mời cậu ấy ăn cơm.”
“Đưa điện thoại em đây, thua em rồi.” anh biết trí nhớ tôi không tốt, trong vòng một giây không thể nhớ dãy số nhiều hơn năm chữ số.
Tôi đưa điện thoại cho anh, anh lưu số vào.
Tôi nhân cơ hội nói : “Anh lưu số anh vào luôn đi, lỡ may có gì tìm anh cũng tiện hơn.”
Anh đưa điện thoại lại cho tôi : “Của anh thì khỏi. Em không có việc gì cần tìm anh cả.”
Tôi chán nản, nhìn anh, dùng ánh mắt xem thường nhìn nửa ngày, nói không ra lời.
Anh ấn một nút nào đó, thang máy chậm rãi đi xuống.
Chương 48
Tôi và Lịch Xuyên chậm rãi đi ra cửa lớn, lái xe đã ở đó chờ anh.
Xe Đức vô cùng rộng rãi, Lịch Xuyên mở cửa xe cho tôi, để tôi ngồi vào trước, sau đó anh cũng ngồi vào, đưa nạng cho lái xe bỏ vào cốp sau.
Cả người anh tản ra mùi vị trong lành nhưng lạnh lẽo.
“Anh dặn Tiểu Vi đặt đồ chay riêng cho em rồi.” anh nói “Em ăn chay lại rồi à?”
“Cống hiến cho môi trường của thế giới.”
Anh cười khẽ.
“Cười cái gì?”
“Anh vẫn nghĩ, mấy năm nay cái gì em cũng có thể thay đổi, chỉ có thói quen ăn uống là sẽ không thay đổi.”
“Em thay đổi nhiều lắm à?”
Anh quay đầu nhìn tôi : “Không, em không thay đổi gì cả. Anh vô cùng hy vọng em có thể thay đổi dù chỉ một chút.”
“Anh thì sao? Anh có thay đổi không?”
“Em cảm thấy như thế nào?”
“Anh không thay đổi gì cả. Ngoại trừ càng ngày càng xa cách em.”
Chúng tôi lâm vào trầm mặc, rất nhanh tới Hội Tiên Lâu.
Ngoại trừ vài nhân viên cá biệt của phòng vẽ và phòng hành chính ra, gần như mỗi nhân viên của CGP đều có xe. Vài thư ký không có xe đều đi nhờ xe của Giang tổng và Trương tổng. Có thể là vì được ăn bào ngư, hầu như ai cũng gọi người nhà tới. Vừa tới cửa, Lịch Xuyên đã bị hai vị Giám đốc đứng đợi sẵn ở đó ngăn lại nói chuyên. Tôi nhìn thấy Ngả Tùng và Emma trong sảnh nhà hàng, liền đi lên chào hỏi.
“Ai, hơi hối hận đó, nếu biết được ăn bào ngư, em sẽ ăn chay trễ mấy tháng.” Tôi cười nói.
“Lịch Xuyên rất biết chăm sóc chị em phụ nữ, biết các tiểu thư tổ phiên dịch đều yêu hải sản điên cuồng. Nếu dựa theo khẩu vị của anh ta, chắc chỉ có nước ăn mỳ Ý. Tiểu Thu, em ngồi cùng bàn với tụi chị đi!” vì buổi sáng Lịch Xuyên nhặt giầy cho Emma, nên hôm nay Emma cố hết sức để ca ngợi anh.
“Đương nhiên, để em đi hỏi xem đồ chay để ở đâu.”
“Để tôi đi hỏi, mời các tiểu thư ngồi. Chuyện vặt để các quý ông đi làm.” Ngả Tùng nho nhã lễ độ sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi.
Các phiên dịch viên trong tổ phiên dịch, người thì dẫn chồng con, người thì dẫn bạn trai, Emma dẫn tới một vị Tô tiên sinh, nghe nói yêu nhau được một tháng. Ngả Tủng dặn dò nhân viên phục vụ xong, lập tức ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi uống một ngụm trà, thấy Lịch Xuyên ngồi ở một chiếc bàn đằng xa.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, nhân viên bưng tới trước mặt mỗi người một chén bào ngư Long Tỉnh. Bưng t