Teya Salat
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

uổi tối tôi phải đi làm.”

“Là ban ngày.”

“À. Không gặp được.”

“Anh ấy lấy nước sôi cho cậu.”

“Sao vậy được.” tôi bỗng nhiên nhớ ra tôi đã rửa mặt rồi.

“Anh ấy hỏi mình có phải buổi tối cậu không lấy nước kịp hay không.”

“Ban ngày tôi đã lấy đủ rồi.”

“Người ta là ca ca mà. Ca ca phải chăm sóc tốt tiểu muội muội.” Trữ An An nói mãi không yên.

“Từ lúc nào thích làm bóng đèn vậy?”

“Tôi bị hối lộ.”

“Hối lộ như thế nào?”

“Mời tôi ăn cơm.”

“Dễ vậy à? Tôi mời cậu ăn 2 bữa, sau này không cần nói tốt cho anh ấy nữa.”

Một đêm không ngủ, tinh thần không tốt, không ngờ kiểm tra lại rất thuận lợi. Chỉ có điều chỉ cần tôi nhắm mắt lại, sẽ thấy Lịch Xuyên, thấy anh cô đơn đứng cạnh tủ lạnh, cúi người xuống, dùng một tư thế như tư thế trong thể thao lấy sữa. Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ tới Lịch Xuyên, thứ thoáng hiện qua đầu tôi đầu tiên, luôn là hình ảnh này. Sau đó, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp lại, ê ẩm, thở không nổi. Buổi chiều kiểm tra xong môn cuối cùng, tôi đi tới phòng chứa nước lấy 2 bình nước sôi, chậm rãi đi về, còn chưa tới phòng ngủ liền thấy Trữ An An lật đật chạy tới.

“Chuyện gì?”

“Có trai đẹp tìm cậu. Ôi trời ơi, làm sao có thể đẹp trai như vậy chứ.” Trữ An An làm một tư thế thật khoa trương : “Làm ơn cậu nhất định mời người ta vào phòng ngủ ngồi một chút. Để tụi tôi cẩn thận nhấm nháp, được không?”

“Thật sự là tìm tôi?” Lịch Xuyên sẽ không rảnh tới mức đó, nhưng tôi vẫn rảo nhanh bước chân.

“Đám Phùng Tĩnh Nhi và mấy anh phòng 301 đã đứng quanh đó rồi. Cậu có thể nói với anh ta là, bây giờ là thời gian lấy nước, nếu anh ta tiếp tục đứng dưới ký túc xá nữ, sẽ xảy ra sự cố. Đã có ba sinh viên nữ nhìn anh ta, xách bình thủy đụng vào người khác…”

Tôi cười to, nghĩ rằng cô ta nói giỡn. Đợi tới khi tôi đi tới ký túc xá, ở trên đất đúng là lấp la lấp lánh, quả nhiên bể vài cái ruột phích, bác bảo vệ đang cầm chổi, hùng hùng hổ hổ, quét dọn chiến trường.

Cái người đứng cạnh cửa, mặc áo trắng với quần bò kia, quả nhiên là Lịch Xuyên.

“Hi.” Anh chào tôi cách đám đông.

“Hi.”

Anh đi tới, thuận tay nhận lấy bình thủy của tôi : “Kiểm tra xong rồi?”

“Xong rồi.”

“Làm bài được không?”

“Cũng được.”

“Tiểu Thu, mời bạn Vương lên lầu uống trà đi.” Tiêu Nhi nháy mắt với tôi một cái.

Mới vài phút mà bọn họ đã biết tên người ta rồi. Tiêu Nhị không khác gì mấy kẻ háo sắc, yêu râu xanh.

“Không được.” tôi lo lắng việc anh lên lầu, huống chi còn cầm hai bình thủy “Chúng ta đi nhà ăn.”

“Đừng đi nhà ăn, buổi tối có hoạt động, đồ ăn chuẩn bị xong từ lâu rồi.” Phùng Tĩnh Nhi nhiệt tình thu xếp. Cô ta đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh, tôi luôn luôn đoán không ra.

“Bạn Vương cho chút mặt mũi đi.” Ngụy Hải Hà vừa đấm vừa xoa.

Mấy người này, không bắt cóc Lịch Xuyên lên lầu không thì không cam lòng. Cầu thang ký túc xá nữ khúc khuỷu hơn cầu thang rạp chiếu phim nhiều, tôi để mọi người lên lầu trước, sau đó một mình với Lịch Xuyên leo lên từng bậc một.

Trên suốt đường đi anh cố ý xách bình thủy hộ tôi : “Buổi sáng vì sao không gọi tôi?”

“Quá sớm, anh nên ngủ thêm chút nữa.”

“Sau này không được lén lút bỏ đi như vậy nữa.”

“Vì sao?”

“Lỡ may mất tích thì làm sao bây giờ?”

“Lịch Xuyên,” tôi nhìn anh, nói : “Nhớ kỹ, cho dù tôi thật sự mất tích cũng không có vấn đề gì với anh. – anh không có trách nhiệm gì với tôi cả.”

Anh vốn đang đi, nghe thấy câu này, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, anh bỏ bình thủy xuống, xoay người đi xuống lầu.

“Ai! Đợi chút!” tôi đuổi sát theo.

Anh không để ý tới tôi, tiếp tục xuống lầu.

Tôi chặn đường của anh lại : “Anh biết là tôi nói sự thật.”

Anh lạnh lùng nhìn tôi, trầm mặc một lát, nói : “Em không biết gì về thành phố này cả, em cũng không biết gì về tôi cả.”

“Vậy thì sao? Đây chỉ là một thành phố mà thôi, anh cũng chỉ là một con người.”

“Vậy tại sao hôm qua em chịu đi theo tôi.”

“Bởi vì anh sẽ không tổn thương tôi.”

“Làm sao em biết được?”

“Anh cho là chỉ có người thành phố mới nguy hiểm sao? Tôi hỏi anh, giữa thành phố và nông thôn, chỗ nào hay có dã thú hơn? Về mặt đề phòng nguy hiểm, nông dân như tôi cũng có trực giác riêng.”

Anh đang muốn lý luận, nửa khuôn mặt của Tiêu Nhị ló ra từ cầu thang : “Ai, sao chưa lên nữa? Bình thủy của cậu đã có người mang lên rồi. Vương ca ca, nhanh chút.”

Lịch Xuyên nhíu mày “Vương ca ca?”

“Chỗ này ai cũng là ca ca hết. Đi, đi lên ngồi một chút, buổi tối phòng ngủ có party. Anh ăn trước một chút, đừng ăn nhiều lắm, sau đó xuống nhà ăn dưới lầu, tôi mời anh ăn nhiều hơn.”

Anh vươn tay ra kéo tôi lại.

“Sao vậy?” tôi hỏi. Tay anh lạnh lẽo, giống như không khí mùa đông vậy.

“Em chắn đườn người khác.” Thì ra có người lên lầu. Sau đó, “cạch cạch”, cô gái đang đi lên hét chói tai một tiếng.

Lại là một cái ruột phích.

Anh tiếp tục lên lầu, vẫn leo lên từng bậc từng bậc một, bộ dạng vất vả, tôi nhìn không đành lòng : “Tiếc là không có thang máy.”

“Nếu không tụi em lấy nước nóng tiện hơn nhiều.” anh nói.

Tôi lại nghĩ tới một việc, hỏi : “Anh ở cao như vậy, lỡ may tòa nhà đó mất điện thì làm sao?”

“Thắp nến.”

“Nếu có chuông bá