The Soda Pop
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326785

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

o cháy thì sao?”

“Ở yên trong nhà là được.”

“Nếu là cháy thật thì sao?”

“Cho tới bây giờ cũng chưa có.”

Trong phòng ngủ ngồi đầy người. Mọi người dành chỗ tốt nhất cho anh.

“Vẫn không biết Tiểu Thu có bạn, hèn chi tối nào cũng về trễ như vậy.” Tiêu Nhị rót trà cho anh.

“Chúng tôi chỉ quen biết nhau bình thường mà thôi.” Tôi và Lịch Xuyên đồng thời nói, đúng là trăm miệng một lời.

“A, Vương ca ca, cái quần bò này anh mua chỗ nào vậy, hiệu gì, sao có kiểu dáng này nha.” Trữ An An hỏi.

“Đúng rồi, là nhãn hiệu gì? Hàng hiệu bán ở Bắc Kinh em đều nhận biết được, cái này chắc chắn là mua ở nước ngoài.” Tiêu Nhị nói “Quần Levi’s không có đường viền này. Áo của anh cũng rất đẹp. Kết hợp với caravat màu lam sẽ rất đẹp.”

Lịch Xuyên dùng ánh mắt cầu cứu với tôi, tôi ám chỉ anh thanh thản nhận lấy cái chết đi.

“Tiểu Vương học khoa nào?” Tu Nhạc hỏi.

“Tôi không phải sinh viên, tôi đi làm rồi.”

“Đã đi làm rồi?” Tiêu Nhị nghiên cứu mặt của anh, lắc đầu : “Không giống, không giống, giống nghiên cứu sinh!”

“Vương tiên sinh làm ngành nào?” Tu Nhạc lại hỏi.

“Kiến trúc.”

“Thiết kế công trình hay là thiết kế nội thất?”

“Thiết kế công trình.”

“A, anh là Kiến trúc sư hả?” Tiêu Nhị hỏi. Hôm nay trông Tiêu Nhị có vẻ thật phấn khởi, tôi cũng không biết tại sao.

“Xem như vậy đi.”

“Anh trai em cũng vậy. Anh ấy học trường Đồng Tể, anh thì sao? Nói không chừng hai người là bạn học đó.”

“Tôi không học Đồng Tể.” anh nói “Tôi đổi nghề.”

“Đổi nghề? Vậy trước kia anh làm gì?”

“Lúc học đại học học kinh tế.”

Mắt Phùng Tĩnh Nhi sáng lên : “Kinh tế, Lộ Tiệp cũng thuộc khoa kinh tế nè. Lộ Tiệp, mau tới đây, có người cùng đường ở đây nè.”

Lộ Tiệp nãy giờ luôn ngồi cạnh im lặng uống cà phê. Cậu ta bình thường là trung tâm của đám con gái, thuộc loại tình nhân của công chúng điển hình, hôm nay nhìn thấy tình cảnh này thì bộ dạng ỉu xìu.

“Vậy à? Khoa kinh tế trường tôi cũng được. Bố tôi trước kia học ở Phục Đán, bây giờ ở Nhân Đại. Vương tiên sinh, anh học đại học nào?”

“Đại học Chicago.”

Lộ Tiệp hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hoài nghi : “Đại học Chicago? Theo như tôi được biết, khoa kinh tế đại học Chicago tốt nhất thế giới.”

“Không tính tốt nhất đi.” Lịch Xuyên nói “Massachusetts và Havard cũng khá tốt. Yale và Springfield cũng được. Ở Anh không phải còn có một Học viện Kinh tế sao?”

“Trước đây bố tôi đi Đại học Chicago phỏng vấn, từng gặp giáo sư Becker. Ông ấy được thưởng Nobel năm nào?”

“Cái này…không nhớ rõ lắm.” Lịch Xuyên nghĩ nghĩ, nói : “Năm 93? Không đúng, Fogel mới năm 93, Becker năm 92.”

“Khả năng nghiên cứu ở Đại học Chicago chắc chắn là tốt nhất.”

Lịch Xuyên cười không đáp.

Phùng Tĩnh Nhi nhân cơ hội hỏi : “Vậy Vương tiên sinh xin vào như thế nào? Cũng thi GRE sao?”

“GRE đương nhiên rất quan trọng.”

“Khoa Kinh tế Đại học Chicago, tiền đồ tốt như vậy, tại sao Vương tiên sinh lại đổi nghề.”

“Ừm…nguyên nhân cá nhân.”

“Vương tiên sinh có thể cho tôi địa chỉ hòm thư điện tử không? Sau này nếu Lộ Tiệp xin vào Đại học có vấn đề, có thể nhờ anh chỉ dạy không?” Phùng Tĩnh Nhi bám riết không tha đưa ra một cây bút.

“Đương nhiên.” Anh lấy một cây bút ra, viết địa chỉ Email.

“Vương ca ca không có danh thiếp à?” Tiêu Nhị ló đầu ra từ giường trên, hỏi.

“Không có, tôi không cần danh thiếp.”

“Vương tiên sinh ở Đại học Chicago nhất định có không ít người quen đi?” Phùng Tĩnh Nhi mời anh ăn củ lạc muối, thấy anh lắc đầu, lại bóc cam cho anh.

“Chưa nói có người quen hay không…tôi chỉ là sinh viên mà thôi.”

“Nghe nói xin vào Đại học thì giáo viên hướng dẫn quan trọng nhất, đúng vậy à?”

“Đúng là rất quan trọng…cũng phải xem thành tích và thư đề cử.”

Anh biết bảo vệ chính mình, mọi câu trả lời đều rất ngắn gọn. “Vợ chồng” Phùng Tĩnh Nhi khẩn cấp cố vấn với anh hơn 1 giờ, tôi lại không có cơ hội xen mồm.

Tu Nhạc nhân cơ hội nói chuyện với tôi, câu được câu không hỏi tình huống quê tôi.

“Ở Vân Nam thường thường mưa à?”

“Đúng vậy.”

“Bọn em ngày nào cũng ăn nấm à?”

“Không phải.”

“Vậy bọn em hay ăn gì nhất.”

“Bún.”

“Đúng rồi, nói đến bún, hôm qua anh vừa lên mạng xem. Ở Bắc Kinh có vài tiệm đồ ăn Vân Nam, tiệm gần chúng ta nhất ở…”

Anh ta không nói tiếp nữa, vì tôi căn bản không yên lòng.

Lúc này vẫn một mực ngồi cạnh yên lặng Trữ An An bỗng nhiên chen vào một câu : “Đúng rồi, nói nghe thử, Tiểu Thu, cậu và Vương ca ca quen biết nhau như thế nào?”

Phùng Tĩnh Nhi vô cùng không vui nhìn Trữ An An một cái. Giọng của An An quá lớn, cơ hồ là đánh gãy cuộc nói chuyện êm tai của Phùng Tĩnh Nhi với Lịch Xuyên.

“Anh ấy hay đi tới tiệm cà phê.” Tôi nói.

“Cứ như vậy thôi? Vô cùng không lãng mạn nha! Thêm chút gia vị đi!”

“Chúng tôi chỉ là…quen biết bình thường.” vẻ mặt tôi đỏ bừng.

Nói thế nào đâu, đúng là, nói như vậy, không phải bạn trai sẽ không dễ dàng được cho vào ký túc xá.

Lịch Xuyên biết điều đứng dậy : “Cảm ơn mọi người nhiệt tính tiếp đón. Tôi còn chút việc, tạm biệt trước. Mọi người chơi vui vẻ.

Trữ An An hú lên quái dị : “Vương ca ca, hay đến chơi nha! Chỗ tụi em mỗi tuần đều có vũ hội!” nói xong,