XtGem Forum catalog
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 8.5.00/10/398 lượt.

y hộ cậu đó.” An An mang giày Nike chơi bóng nói.

“Anh ấy đâu? Tôi muốn cảm ơn anh ấy.”

“Vừa xuống lầu, cậu không gặp à?”

Tôi đuổi theo, nói cảm ơn với Tu Nhạc. Anh ta nói, không khách sáo.

“Em đọc sách anh mua cho em chưa?”

“Còn…chưa đọc. Dạo gần đây lo thi cử, quá khẩn trương. Em nghĩ em sẽ thích quyển tiểu thuyết này. Đúng rồi, tại sao tên sách là “Ánh trăng và đồng 6 xu” ?”

“Mỗi người đều muốn ánh trăng trên trời, chỉ không nhìn thấy đồng 6 xu ngay cạnh mình.”

Tôi sợ hãi, cảm thấy trong lời nói của Tu Nhạc có ẩn ý. Sau đó tôi an ủi chính mình, Lịch Xuyên chỉ có 3 phần 4 cơ thể của người thường, Lịch Xuyên đi đường cần gậy chống, Lịch Xuyên lúc khỏa thân, người trên hoàn mỹ, người dưới gợi cảm, nhưng chỗ giao nhau giữa người trên và người dưới, vô cùng thê thảm. Tóm lại, Lịch Xuyên tuyệt đối không phải ánh trăng. Còn Tu Nhạc thì sao, Tu Nhạc bộ dạng cũng khá, đường đường chính chính, rất giống thanh niên yêu nước hát Khúc quân hành Nghĩa Dũng. Ngoại ngữ của anh ta đã qua cấp 8, đứng trong danh sách chuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, thành tích vượt trội, đạt được học bổng mà tôi và Phùng Tĩnh Nhi vô cùng hâm mộ, anh ta là đại biểu sinh viên, là sinh viên ruột của Hiệu trưởng. Tóm lại, Tu Nhạc tuyệt đối cũng không phải đồng 6 xu.

Kết luận, tôi cần Lịch Xuyên, tôi không cần Tu Nhạc.

Có niềm tin tưởng vững chắc, tôi liền quyết tâm, nói với Tu Nhạc : “Cảm ơn anh lấy nước hộ em. Về sau xin anh đừng lấy nước hộ em nữa.”

Anh ta thật kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái, ngập ngừng : “Anh…dù sao mỗi ngày anh đều phải lấy nước cho mình, lấy thêm cho em hai bình…cũng không phiền gì.”

“Xin anh đừng lấy nước hộ em nữa.” lúc nói câu này, vẻ mặt của tôi là lạnh như băng, giọng điệu cứng ngắc. Tôi không thích anh ta, nên sẽ không cho anh ta hy vọng gì. Càng không thể lợi dụng sự nhiệt tình của anh ta để kiếm lợi. Đây không phải thái độ hành xử của Tạ Tiểu Thu tôi đây.

Quay lại phòng ngủ, điện thoại reo, là Lịch Xuyên.

“Làm bài thế nào?”

“Có vẻ rất tốt. Anh đang ở đâu?”

“Trên đường đi sân bay.”

“Lịch Xuyên, anh đi một mình à? Có ai chăm sóc anh không?” tôi đau lòng anh. Đi công tác xa nhà, phương tiện không được đầy đủ, người này nửa đêm còn thức dậy đòi uống sữa.

“Làm sao một mình được, 8 người, đối phó dư sức. Ngày mai ngày mốt anh làm hai cái presentation. Em thì sao, ngày mai em làm gì?”

“Mai kiểm tra kĩ năng đọc, ngày mốt kiểm tra đọc lướt. Sau đó mua vé xe, về nhà ăn tết.”

“Nói vậy có nghĩa là, đợi tới khi anh trở lại, liền không gặp được em?” ở đầu bên kia, rõ ràng anh đang nóng nảy.

“Đúng vậy. Gần nửa năm rồi em không gặp bố và em trai, rất nhớ.”

“Em chỉ nhớ hai người đó thôi à, anh thì sao?” anh nói “Anh đến Côn Minh tìm em đi.” tri thức của Lịch Xuyên đối với Vân Nam chỉ giới hạn ở Côn Minh.

“Anh hai ơi, nhà em không ở Côn Minh, ở một trị trấn ngay dưới chân núi.” Tôi nói “Anh lo mà lái xe đi, ăn tết xong em về trường tìm anh.”

“Ăn tết xong? Vậy không phải là nửa tháng nữa sao?” anh chán nản nói.

“Vương Lịch Xuyên.” Tôi gọi đầy đủ tên họ anh, hung tợn nói “Bây giờ anh biết được nửa tháng dài cỡ nào đi.”

Tôi gác máy, thấy Tiêu Nhị ló đầu ra từ màn : “Ui cha, cứ nghĩ cậu thất tình, thì ra không phải, mà là tình yêu cuồng nhiệt.”

“Câm miệng.” tôi leo lên, nhéo Tiêu Nhị.

“Oa, Vương ca ca rất hào phóng, mua áo khoác mắc như vậy cho cậu.” Tiêu Nhị có trực giác riêng với trang phục, vẫn ồn ào đòi đổi nghề làm thiết kế thời trang.

Chiếc áo khoác bằng nhung đen tuyền kia là một trong những đạo cụ đi triển lãm tranh hôm qua. Những thứ khác, tôi ngại không dám mặc về, để lại chỗ Lịch Xuyên. Chỉ mang về cái này, vì nó vừa đẹp vừa ấm, giống như may đo theo yêu cầu vậy, liền vui vẻ rạo rực mặc về trường.

“Là hiệu tốt lắm à?” tôi không biết, lật lật cổ áo khoác.

“Đây là hàng hiệu của Ý. Ít nhất cũng mấy ngàn tệ một cái.” Tiêu Nhị lão luyện nói.

“Không có đâu.” Tôi lắc đầu. Những thứ tôi mặc trên người không có thứ nào quá 50 tệ.

“Loại cửa hàng này bình thường sẽ không bỏ giá ở ngoài, mà bỏ ở trong túi.” Tiêu Nhị nói.

Nhớ rõ lúc ấy thử đồ, thử xong liền mua, tôi không hỏi giá bao nhiêu, Lịch Xuyên cũng không hỏi.

Tôi móc móc túi trong, phát hiện có một tấm thẻ nhỏ, lấy ra nhìn, hoảng sợ.

Tám nghìn tám trăm tệ.

Tiêu Nhị gật gật đầu : “Mình cũng đánh giá cỡ nhiêu đó. Cậu thật sự là gặp phải đại gia.” Tiêu Nhị sờ sờ mặt tôi, ánh mắt nhanh nhẹn như mắt mèo : “Này, nhờ cậu một việc, lần tới gặp được bạn bè của anh ta, giới thiệu một người cho mình. Hoặc là khi nào bọn họ mở tiệc, cậu dẫn mình đi.”

“Giới thiệu Lịch Xuyên cho cậu cho nhanh cho rồi.” tôi cười nham hiểm.

“Thật vậy à?”

“Mơ tưởng.”

Chương 14

Tôi dồn tất cả tinh lực vào hai bài kiểm tra cuối. Trong lúc đó tôi vẫn tới tiệm cà phê làm thêm. Mỗi buổi tối quay lại phòng ngủ, đợi tôi, vẫn là hai bình nước sôi tràn đầy. Tôi nghĩ chắc do An An lười nên để Tu Nhạc ca ca làm, không ngờ An An nói, là Phùng Tĩnh Nhi lấy hộ tôi.

Tôi biết Phùng Tĩnh Nhi rất ít khi tự mình lấy nước, chủ yếu vẫn do Lộ Tiếp lấy hộ cô ta.

Thừa dịp Phùng Tĩnh Nhi c