XtGem Forum catalog
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

u tôi, anh đứng cách tôi rất gần, chỉ có điều đang quay lưng về phía tôi, nói chuyện vui vẻ với vợ chồng Giang Hoành Khê.

“Đúng vậy.” tôi giả vờ thâm trầm “Rất thích.”

“Như vậy, theo ý tiểu thư, chủ đề của bức tranh này là gì?” anh ta tiếp tục hỏi, có vẻ rất có hứng thú, bộ dạng giống như rất muốn nghe tôi nói chuyện vậy.

Tôi vội vàng nhìn bức tranh kia. Trong tranh là khuôn mặt người, nhưng mà, ngũ quan trên mặt là bộ phận sinh dục của phụ nữ.

Tôi nuốt nuốt nước bọt, trầm mặc một lát : “Đây là một khuôn mặt người.” vớ vẩn.

Tổng Thanh mê hoặc nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi chỉ phải tiếp tục nói :

–“Mặt người…là công cộng, ai cũng có thể nhìn thấy.”

–“Cơ thể con người, là che giấu, dục vọng, không thể nhận ra.”

–“Cho nên khuôn mặt người này, có nghĩa dục vọng từ che giấu biến thành công khai. Miệng trùng hợp với âm đạo, nói lên tình dục hiện đại và cổ đại cũng có bản chất khác nhau.”

“Bản chất khác nhau chỗ nào?” Tống Thanh hứng thú dạt dào hỏi.

“Vật dẫn thay đổi. Đúng không. Dục vọng hiện đại nói lên qua miệng chứ không phải qua bộ phận sinh dục.”

Con bà nó, tôi bất cứ giá nào : “Miệng là cái gì? Miệng tượng trưng cho cái gì, anh nói xem?”

Tứ hai bát thiên kim, một câu hỏi phản công.

“Ngôn ngữ?” anh ta thử trả lời một câu.

Tôi dẫn dắt anh ta : “Ngôn ngữ, thanh âm, ký hiệu, văn bản, miệng, phương pháp truyền bá không chính thức…”

“Cho nên…”

“Tình dục hiện đại phải thông qua văn bản đạt đến thỏa mãn, mà không phải cảm quan. Chính như bức tranh này, kỳ thật anh phải tại góc này vẽ thêm một vật.”

“Vật gì vậy?” anh ta có vẻ sợ hãi.

“Một tảng đá.”

“Vì sao?”

“Tảng đá không có dục vọng.” tôi phải đưa ra kết luận : “Sinh ra dục vọng từ một vật không có dục vọng, chỉ có nghệ thuật gia theo trường phái hậu hiện đại mới có thể làm được.”

Lại nhìn Lịch Xuyên, anh đưa lưng về phía tôi, cười đến phát run cả bả vai.

Tống Thanh giật mình ngộ ra, nói : “Tiểu thư cao kiến. Tôi đúng là tác giả bức tranh này, lý giải của cô có chứa nhiều dẫn dắt. Đã có một thời gian dài tôi chưa từng nghe được phân tích nào sâu sắc như vậy. Xin hỏi, cô có số điện thoại không? Khi nào rảnh, tôi có thể mời cô uống cà phê không?”

Một bàn tay khoác qua vai tôi, Lịch Xuyên đột nhiên chen vào : “Không có, cô ấy là sinh viên, không có điện thoại.”

“A.” Tống Thanh bất mãn liếc nhìn Lịch Xuyên một cái, cảm thấy anh lại đây phá vỡ cuộc nói chuyện của chúng tôi, thật thô bạo. Không để ý tới Lịch Xuyên, tiếp tục chỉ vào bức tranh bên cạnh nói : “Tiêu thư, bức tranh kia cũng do tôi vẽ, có thể nghe cao kiến của tiểu thư sao?”

Tôi dời ánh mắt qua, chỉ nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ tươi lóa mắt.

Giống máu đỏ. Giữa những sợi dây nhỏ, màu đỏ thẫm, giống như mạch máu được khuếch trương lên.

Tôi nhanh chóng cúi đầu, tay không tự chủ kéo lấy Lịch Xuyên.

Tôi muốn giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu trống rỗng, tôi nghe thấy tôi nói : “Lịch Xuyên, mang em rời khỏi chỗ này!”

Sau đó tôi cũng không biết bất kì điều nữa.

Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc sôpha thật thoải mái. Miệng ngòn ngọt, giống như uống nước đường vậy.

Lịch Xuyên ngồi bên cạnh, nắm tay tôi.

“Muốn uống nước không?” anh hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Sao không nói cho anh biết.” mặt anh cứng ngắc “Em có chứng sợ máu?”

“Không nghiêm trọng lắm.” tôi chậm rãi hô hấp.

“Nhưng mà, em còn xem phim kinh dị…”

“Em nghĩ như vậy có thể chữa khỏi cho mình.”

“Không phải máu của em, em có bị choáng không?”

“Em chỉ bị choáng lúc thấy máu người khác thôi. Thấy máu của chính mình ngược lại lại không choáng.”

Tôi muốn ngồi dậy, anh đè tôi lại “Nằm thêm chút nữa.”

“Em là bị bẩm sinh hay do tâm lý?”

“Mẹ em sinh em trai, mất máu nhiều quá mà chết.” tôi nói “Lúc đó em ở cạnh bà.”

“Vậy à? Loại bệnh viện nào lại cho con nít đứng cạnh xem cảnh sinh đẻ?”

“Mẹ em sinh em trai ở nhà. Bà không chịu đi bệnh viện.”

“Vì sao?”

“Bà rất tự tin, kết quả xảy ra chuyện, điều kiện chữa bệnh ở nông thôn kém, hết thảy đều không kịp nữa rồi. Chính bản thân mẹ còn không biết mình sẽ xảy ra chuyện, trước khi chết còn hỏi em có thích em trai hay không.”

Lịch Xuyên không nói gì, vẫn vuốt ve mặt tôi, tóc tôi : “Anh cũng không có mẹ. Mẹ anh qua đời rất sớm. Tai nạn xe cộ.”

“Mẹ anh làm nghề gì?”

“Nói với em thế này nhé,” anh tự uống một ngụm nước “Anh là kiến trúc sư, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Nghe thêm chút nữa em sẽ thấy phiền.” anh nói “Anh trai anh cũng vậy, bố anh cũng vậy. Mẹ anh cũng vậy. Chú anh cũng vậy. Ông nội anh cũng vậy.”

“Bà nội anh cũng vậy?”

“Cũng vậy? Em còn muốn nghe nghề nghiệp của gia đình anh nữa không?”

“Chị họ anh cũng vậy à? Anh có chị họ không?”

“Cũng vậy.”

“Lịch Xuyên, lịch sử nhà anh, cũng quá chán nản đi.”

“Liền là như vậy. Ha ha.”

Chương 13

Lịch Xuyên nói, lúc tôi mới ngất anh còn tưởng là tôi giả vờ, tính nhờ Giang Hoành Khê đưa tôi vào lên xe của, sau đó chuồn đi theo kế hoạch đã được định trước. Không ngờ lại phát hiện mạch của tôi đập khác thường, nhanh chóng đưa tôi lên phòng nghỉ, đút nước đường cho tôi. Tòa nhà kia là khu đô thị cao cấp, tầng 2 có một phòn