
ử Hư tiên sinh, ông chủ phòng tranh Tử Thảo, họa sĩ nổi tiếng, chuyên gia định ngọc.”
(Hàn Tử Hư – 韩子虚 : Tử Hư = đồ giả dối =))).
Đây là thời đại gì vậy, tại sao người tới đây đều là “gia” nha.
Sau đó Diệp Quý Liên giới thiệu Lịch Xuyên : “Vị này là Vương Lịch Xuyên tiên sinh, tổng tài CGP Architects, Kiến trúc sư, sinh viên cao học khoa Kiến trúc đại học Havard, chủ nhân giải thưởng Thiết kế Kiến trúc AS-4 của Pháp năm ngoái. Trên tay anh ấy hiện giờ có hơn 50 hạng mục thiết kế ở Trung Quốc. Lịch Xuyên, có cần mình thuận tiện giới thiệu bố và anh trai cậu không?”
Lịch Xuyên lắc đầu : “Không cần.”
Chương 12
Tôi kéo tay Lịch Xuyên đi tới chỗ dành cho khách ký tên của triển lãm. Lịch Xuyên rồng bay phượng múa ký tên của chính mình. Tôi cẩn thận nghiên cứu, một kiểu chữ nhìn không rõ, có lẽ là một kiểu viết cổ nào đó. Sau đó, tôi ký tên của mình vào, nhỏ như con kiến, ngay sát dưới tên anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi : “Tại sao lại ký tên nhỏ như vậy?”
“Anh là nhân vật lớn em là nhân vật nhỏ.”
“Ký một lần nữa, được không? Người không biết rõ còn nghĩ rằng tên anh còn có hậu tố.”
Tôi ký một cái to hơn, để trên tên anh : “Như vậy được không?”
Anh mỉm cười : “Được.”
“Vương tiên sinh, triển lãm có phòng khách dành riêng cho ngài nghỉ.” Cô gái phụ trách tiếp đón khách nhỏ nhẹ nói, hiển nhiên có người dặn dò trước “Đi ra cửa này, nhìn phía bên trái.”
“Cảm ơn.” Lịch Xuyên bỏ cây bút ký tên trên tay tôi xuống, hỏi : “Phòng treo đồ ở đâu?”
“A, ở trong này.” Cô gái cười khanh khách nói, cô ta không dám nhìn Lịch Xuyên, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Lịch Xuyên cởi áo khoác hộ tôi, giao luôn áo gió của anh cho cô gái đó.
Cô gái bị hành động đầy ga lăng của anh đả động, cầm áo gió có vẻ như đang nghĩ gì đó, ngơ ngẩn cả người, sau một lúc lâu, cô ta đưa một tấm thẻ cho Lịch Xuyên : “Dùng cái này để lấy quần áo, mời ngài cầm.”
Đèn trong triển lãm không sáng không mờ, tỏa ra từ trong trần nhà. Bốn vách tường đều treo tranh. Giữa đó là vài chiếc cửa sổ phong cách cổ điển. Hội họa phong cách hậu hiện đại, được đặt ở khu thiết kế theo phong cách lâm viên, có vẻ rất khác biệt.
“Em thích xem mấy bức tranh này sao?” Lịch Xuyên đứng bên cạnh hỏi.
“Không thích lắm, xem cũng không hiểu.” tôi nói “Nhưng mà triển lãm này thiết kế rất khác biệt, em rất thích.”
Tôi thấy trên mặt anh có vẻ tươi cười đắc ý.
“Là anh thiết kế?”
“Nếu không tại sao người ta mời anh tới?”
“Như vậy, Kiến trúc sư Vương, anh thuộc phong cách gì?”
“Chủ nghĩa tự nhiên. Tận dụng khả năng để siêu việt hạn chế của thời đại.”
Tôi nghĩ tới một vị hiền triết mà tôi biết : “Có phải kiểu như Trang Tử hay không?”
“Ồ, em cũng biết Trang Tử?” anh hơi giật mình “Trang Tử là nhà triết học người Trung Quốc mà anh thích nhất.”
“Anh hai ơi, anh chỉ biết được 950 từ tiếng Hán.” Tôi cười “Nói Trang Tử với em, có phải hơi xa xỉ hay không?”
“Anh từng đọc bản dịch tiếng Pháp rồi, học đại học còn chọn môn này nữa. Đáng tiếc giáo sư là người Trung Quốc, khẩu âm quá nặng, tới cuối cùng anh vẫn chưa hiểu rõ hết. Nhưng mà không phải em học tiếng Trung sao, so sánh kiến thức về Trang Tử, chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đi.”
“Bố em là nhà thực tiễn chân chính về triết học Trang Tử. Ông hướng tới tự nhiên, cho nên từ thành phố về nông thôn. Nhà em không cần điện thoại, không có TV, ngay cả xe đạp cũng không mua. Bố em từ khi em còn nhỏ liền nói cho em biết, đi bộ tốt hơn bất cứ thứ gì. Nhưng mà, em với em trai đều phản bội ông. Không có xe đạp, bọn em xin ông ngoại cho tiền, không có TV, bọn em để dành tiền tiêu vặt đi mua.”
Anh thật giật mình : “Vậy à? Bố em cự tuyệt nền văn minh hiện đại?”
“Bố em nói, hiện đại và cổ đại không có khác biệt về bản chất.”
“Thật là làm người khác tỉnh ngộ,” Lịch Xuyên nhìn tôi, trên mặt có ý cười, thản nhiên, đầy ẩn ý.
Người trong triển lãm dần dần đông lên. Nhưng đều là những họa sĩ thuộc trường phái hậu hiện đại cổ quái. Đa số là người trẻ tuổi. Diệp Quý Liên tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây nói chuyện với chúng tôi, còn hẹn tôi sau này nếu rảnh thì đi dạo phố. Tôi nghĩ nữ họa sĩ đều rất kiêu ngạo, không ngờ Diệp Quý Liên lại hiền hòa như vậy, không khỏi thích chị ta hơn một chút.
Tôi vụng trộm nhìn đồng hồ, mới 10 phút, hỏi Lịch Xuyên : “Đứng lâu như vậy, anh có mệt không?”
“Không mệt.” mặc dù anh mang theo nạng nhưng thật ra lúc đứng thẳng anh rất ít khi dựa vào nó.
“Hừm, em cảm thấy, thật ra, trong triển lãm vẫn có một hai người không giống họa sĩ lắm.” tôi nhìn một người trong đám người, nói.
“Vậy à?” theo tầm mắt của tôi, Lịch Xuyên nhìn một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, mặt chữ quốc, ngực gài một cây bút máy. Có vẻ như ông ta đang tìm ai đó, sau đó, có vẻ như ông ta tìm được người cần tìm, rồi ông ta đi thẳng về phía chúng tôi.
Lúc đó, chúng tôi đang đứng cùng chỗ với một đám sinh viên Mỹ viện trung ương, muốn thời gian trôi qua nhanh một chút. Lúc đó bọn họ đang bàn về Kandinsky, chúng tôi giả vờ nghe.
“Xin hỏi, ngài là Vương tổng sao?” người đàn ông trung niên kia nói.
Lịch Xuyên giật mình, tiện đà