biểu hiện của sự do dự hay sợ hãi.
Cái chết vốn không đáng sợ, đáng sợ là cảm giác sợ chết kia.
Ta cười nhạt. Tự hỏi rằng sao anh ta lại ngốc như vậy. Chết để kẻ khác được sống?
Không phải khi yêu, con người ta rất ích kỉ sao? Vì lẽ gì anh ta lại sẵn sàng hy sinh?
Bước vào kết giới thiêu, đối mặt với năm vị đại pháp sư bịt mặt có vai trò đao phủ, khuôn mặt của Ryan vẫn không biến sắc.
Tiếng cầu nguyện siêu thoát…
Tiếng gió…
Tiếng xì xào…
Tất cả tạo thành một bản hoà tấu vô cùng kinh dị tiễn đưa anh ta đến với Thần Chết.
Ryan ngẩng đầu, anh ta đang nghĩ gì, tất nhiên sẽ chẳng ai hay.
Các pháp sư đọc thần chú, ngọn lửa bùng lên, rất nhanh nhấn chìm anh ta vào máu đỏ của lửa. Như cái lưỡi của một con dã thú, ngọn lửa cũng rất nhanh nuốt chửng người bị hành hình.
Ta lặng người…vô cùng hoang mang…
Run rẩy đưa tay chạm vào má để rồi giật mình thảng thốt…đây là…nước mắt của ai? Là ai… đang khóc?
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 34
Chap 34: Gặp lại người đàn ông tóc đỏ
Ta không chờ đợi cho đến khi buổi hành hình kết thúc mà vội vàng rời đi theo cơn gió trong vô định. Từ giờ, Sawada Emi sẽ chết, ta sẽ sống dưới cái tên Sawada Ryan sao?
Ta không biết…cho nên ta đi tìm câu trả lời. Dựa vào sức gió, ta trở lại nhà. Không qua đường cửa chính, ta xuyên qua lớp kết giới rồi hạ xuống bên dưới mái hiên. Bước đi như một con mèo, ta lén lút đến gần mép cửa kéo, nghe ngóng. Nhưng tất cả đều lặng thing, đến một hơi thở con người cũng không có. Sự yên ắng ấy làm ta có chút rùng mình.
Thế rồi như vỡ lẽ, ta khẽ à một tiếng. Có lẽ họ vẫn còn ở nơi hành hình. Vậy là anh trai ta chết thật?
Ta đã nghĩ đó chỉ là kế thế mạng tạm thời, một vỡ diễn.
Ta đã nghĩ bằng một cách nào đó, Ryan vẫn có thể sống tốt cho dù phải chịu hình phạt thay cho ta.
Nhưng có lẽ…ta đã lầm!
Và điều đó cũng có nghĩa ta – không thể sống dưới lốt của Ryan, bởi vì sự thế mạng của Ryan chỉ có anh biết. Nó không phải là một kế hoạch, chỉ là sự ngu ngốc.
Ta cụp mắt, lòng hơi rối loạn. Ta cần một kế hoạch lâu dài để trả thù chứ không phải làm vài trò gàn dở như một kẻ điên để tiếp tục trở lại nơi ngục tối. Thế nên dù không muốn ta cũng phải thu lại thần chú, thu đi cái lạnh lẽo bất thương đang dần hiện hữu.
Nhún chân, ta nghiêng người để mặc gió thu cuốn đi, trong đầu đột nhiên xuất hiện kẻ lạ mặt mang mái tóc đỏ. Có điều ta không biết mình có thể tìm được ông ta ở đâu.
Thời điểm mà ta cho rằng mình nên tìm một chỗ qua đêm, tạm gác lại tất cả để nghỉ ngơi thì một cái bóng đen vụt đến gần ta.
Ta nheo mắt.
Là quỷ zuku, một loại quỷ được mệnh danh là vua tốc độ!
Với vũ khí là lưỡi hái sắc bén tựa tử thần, nó hoàn toàn có khả năng đánh bại dễ dàng một pháp sư giàu kinh nghiệm. Nhưng dường như, nó không có ý định tổn hại ta.
Ta cười nhạt, khoanh tay trước ngực, hỏi:
– Cố ý chặn đường ta?
– Chủ nhân muốn mời ngươi đến lãnh địa một chuyến!
– Mời? – Ta bật cười ra tiếng: Nếu ta từ chối?
– Cô không nên có ý định đó đâu! – Con quái vật nhe cái mõm sói đe doạ, không ngừng vòng qua vòng lại xung quanh ta, nhanh đến nỗi ta chỉ nghe được tiếng ma sát không khí bên tai mà không nhìn thấy được gì.
Ta nhún vai, cười cười:
– Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi!
Ta biết chủ nhân của con quái vật này là ai. Lão khốn đó cũng thông tin thật nhạy bén, hẳn là ông ta biết rõ ta đang bị dồn đến bước đường cùng nên mới cho một con quái vật đi tìm ta. Chỉ là đột nhiên ta thấy lạ, rõ ràng mọi người đều bị anh trai ta lừa, sao lão có thể biết Sawada Emi còn sống và đang không chốn nương thân?
Ta đột nhiên có chút rùng mình
—————-
Được zuku coắp đi với tốc độ kinh hồn, ta nhanh chóng đến được nơi cần đến – một lãnh địa nhuốm đầy mùi chướng khí, quái vật đi lại tự nhiên trên mặt đất khô cằn nứt ra thành những cái rãnh lớn. Tất nhiên, đã có rất nhiều kết giới bao lấy nơi này – nơi dành cho những con chuột sống chui lủi.
Ta là pháp sư bóng tối nhưng chưa hề lập khế ước với quỷ. Vì vậy linh lực của ta có phần bị ảnh hưởng và trong cái tình cảnh phải sống ở một nơi toàn chướng khí thế này ta cảm thấy có chút khó chịu.
Nhận được sự có mặt của kẻ lạ, lũ quái vật xung quanh nhìn ta với cái nhìn phòng bị, chỉ cần ta tỏ một chút thái độ, chúng sẽ tấn công. Nhưng rất nhanh chúng đã tản đi khi nhìn thấy cái nhìn đầy uy hiếp của zuku.
Sau đó, ta được đưa vào một hang động ngoằn nghèo, bóng tối chỉ bị xua đuổi bởi một vài ngọn đuốc cháy leo lét. Khoảng chừng 15 phút, rốt cuộc ta cũng được tái ngộ người ta muốn gặp: người đàn ông tóc đỏ!
– Cô còn nhớ tôi đấy chứ? Công nương Sawada? – Lười biếng ngồi trên cái ghế bành, người đàn ông khàn giọng hỏi.
– Tất nhiên! – Ta cười nhẹ: Làm sao tôi có thể quên ông được chứ?
Câu nói của ta vừa dứt, ông ta đã cười khùng khục. Rồi đôi mắt diều hâu đáng sợ của ông ta không ngừng nhìn tôi đầy dò xét:
– Cô đã thay đổi rồi!
– Đời đổi thì người thay mà! – Ta nhún vai: Ông không muốn mời khách ngồi sao?
Ông ta cười nhạt, ra lệnh cho một tên ô ngậm cái ghế đến cho ta. Không cảm ơn, ta bình thản ngồi xuống, không chút