
i chết của cô ta đã được định sẵn và cái chết của cô ta là một sự hy sinh. Nhưng mà vì lí gì? Và tại sao lại là cô ta mà không phải là ai khác?
Vẫn biết, mọi sự là do cô ta chuốc lấy. Vì bố mẹ, vì danh dự của cả gia tộc và vì những mưu mô tranh đoạt quyền lực không lúc nào dừng ở đất nước tưởng chừng rất yên bình này. Tất cả là những lí do cô ta đưa ra để thanh minh cho mình. Nhưng liệu có thật như thế? Hay chỉ là vì cô ta quá ngốc?
Một vật thừa như cô ta, một con tốt trong bàn cờ quyền lực, cô ta có thể làm chủ vận mệnh của mình sao?
Rõ ràng là không!
Nhưng ta không can tâm! Cô ta đã thay đổi rồi, đã không còn ngốc như trước đây. Cô ta thà phụ người chứ không bao giờ để người phụ thêm một lần nữa! Và ta chính là bộ mặt mới của cô ta.
———–
Bước qua cánh cổng. Ta cụp mắt, bỏ qua tất cả những gì có thể làm cho một người có thị lực bình thường chú ý. Bởi vì giờ ta là Misuzu, một con bé mù, hay nói cách khác là một con bé khuyết tật. Đối với ta của trước đây mà nói, khuyết tật chính là một sự nhục nhã, một điểm yếu kiếm không gì bù đắp nổi thì bây giờ đó là một điểm mạnh, một cái vỏ bọc khiến không ai có thể để phòng ta.
Misuzu
Misuzu
Misuzu
Cô hẳn cũng rất hận thế giới này đúng không? Cảm giác bị chà đạp và nhục mạ ngoài những kẻ cùng cảnh thì vĩnh viễn không ai cảm nhận được. Ta cũng giống cô thôi nhưng ta tuyệt đối không trốn chạy vậy đâu. Vĩnh viễn không!
– Misuzu! Xem ra mày còn rất khỏe nhỉ?
Ta không đáp, chỉ âm thâm nhớ mặt đứa con gái vừa mở miệng. Misuzu- một con bé mồ côi, khuyết tật. Cái thận phận đi mượn này cũng thật quá rẻ rách.
– Biết là mày mù nhưng không ngờ mày còn câm nữa! – Đứa con gái lạ mặt cười nhạo, nói giọng châm chọc.
Sau đó cô ả không ngần ngại túm lấy tóc ta và dúi đầu ta xuống đất. Ta nghiến răng, nắm lấy tay cô ta. Dòng linh lực như điện từ tay ta truyền đến khiến cơ thể cô ta run lên bần bật. Chỉ kịp hét lên một tiếng, cô ả văng ra xa rồi ngất xỉu.
Với linh lực yếu kém như vậy mà cũng dám gây hấn với ta, thật nực cười!
Bước đến gần kẻ bại trận, ta vung tay tung thứ bột trắng xuống mặt cô ả. Ta không muốn làm lớn chuyện cho nên cách tốt nhất vẫn là để cô ả quên đi.
Mục tiêu của ta là Kenshin, cho nên thời gian của ta không thể phung phí được, phải chuẩn bị một cuộc gặp với cố nhân chứ nhỉ?
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 36
Chap 36: Gặp lại cố nhân
Ổn định tại kí túc xá được hai ngày, ta bắt đầu lên kế hoạch chạm mặt Kenshin. Chỉ vẻn vẹn hơn một năm, tất cả thói quen của Kenshin đã được Emi ghi nhớ rõ ràng, thế nên ta rất dễ để biết được vào giờ ấy, hắn ta đang ở đâu, làm gì.
Ngày chủ nhật cuối thu, trong vai một con bé mù, ta vờ dò dẫm đường đi bằng một cây gậy mà Misuzu để lại. Lúc đầu ta nghĩ, nhập vai một kẻ không người thân lại còn khuyết tật thật dễ dàng nhưng ai ngờ nó lại khó như vậy. Misuzu là tâm điểm của sự chú ý, mọi thói quen sinh hoạt của cô ta, tất cả các thành viên trong lớp đều biết rõ. Đây là một sự nghịch lý, khác hẳn với tưởng tượng của ta. Vì sao ư? Bởi vì cô ta luôn là tâm điểm của những trò quấy rối và bạo lực học đường. Chỉ một hành động nhỏ nhoi cũng có thể trở thành chủ đề trêu chọc của tất cả các thành viên trong lớp. Chúng như những con chim săn mồi, luôn hướng cái nhìn hau hau quan sát động tĩnh của con sâu đang ẩn mình là ta. Nhưng ta phải chịu đựng, ta đã thề rằng ta phải trả thù, phải cho chúng thấy khuôn mặt của ta trong tư thế của kẻ chiến thắng.
Rất may mắn, Misuzu có viết nhật kí, thế nên ta biết rõ cô ta là người thế nào, thói quen của cô ta ra sao. Chẳng hạn, cô ta hay tết tóc lệch thay vì xõa tung như ta hiện giờ; cô ta luôn mở miệng bắt chuyện với tất cả mọi người xung quanh thay vì luôn lãnh đạm với mọi thứ như ta; cô ta cũng thích cười, thích hát. Cô ta là hình mẫu của một thiếu nữ trẻ tuổi điển hình.
Cũng phải nói thêm, nhật kí của ta không hề thấy những dòng chữ mang tính quy lụy, yếu đuối. Những dòng chữ đó thường là mục tiêu cô ta đề ra, là những điều hạnh phúc cô ta cảm thấy trong ngày, đôi khi còn có thêm vài icon mặt cười.
Đôi lúc ta thật không hiểu, cô ta lạc quan như vậy, rốt cuộc là vì lí do gì? Lúc này đây, ta tiếp tục tự hỏi điều đó.
Nhưng rồi rất nhanh câu hỏi ấy bị ném vào sót rác bởi tiếng gọi vọng đến:
– Emi!?
Sao có thể? Sao người đó có thể nhận ra ta là Emi khi ta đang ở trong bộ dạng của Misuzu nhờ thuật Giả Nhân? Hơn nữa, Emi…đã chết. Điều đó hẳn là ai cũng biết mới phải.
Theo phản xạ ta đã dừng lại nhưng ta rất nhanh lén lút giật mình, vờ vịt nghiêng nghiêng đầu làm bộ tò mò rồi đi tiếp, như chưa từng có gì xảy ra.
Ta biết, người vừa lên tiếng là ai chứ. Nhưng ta không ngờ người mở miệng lên tiếng trước lại là hắn. Hắn sao có thể gọi ta như thế nhỉ? Hoảng hồn, giật mình hay không thể tin nổi?
Kenshin, hắn ngồi trên ghế đá, nhìn ta bằn đôi mắt đen như trước kia. Còn ta thì nắm chặt cây gậy trong tay và lướt qua một cách dửng dưng, cố chồng lại từng mạch máu trong cơ thể đang sôi lên, kêu gào và trái tim đập thình thịch không rõ lí do. Ta bước đi nhưng ta biết hắn vẫn không di