
a sẽ còn gặp lại nhưng không phải là ở căn cứ đâu. Ta đến đây, gặp ngươi không phải để trở thành thủ lĩnh của bè phái làm phản. Bá tước Watanabe, ông cũng thật khinh thường ta rồi đấy. Sao ta có thể không đoán ra mục đích của ông? Ông nghĩ ta là một con bé ngu ngốc bị che mắt bởi hận thù sao? Không đâu, lần gặp sắp tới, ông sẽ thấy rõ bộ mặt thật của con bé ông khinh thường đấy. Ngọn lửa căm thù trong lòng ta, nó đang cháy rực hơn bao giờ hết. Và kế hoạch của ta, chắc chắn sẽ thành công.
————
Dù đã cố trở về sớm nhất có thể nhưng khi ta đến trường, trời đã bắt đầu sáng. Ta vội vào phòng, lấy hình nhân đã được gấp sẵn biến nó thành Misuzu dồng thời ra lệnh cho nó sinh hoạt như một Misuzu bình thường. Mặt khác, ta triệu hồi thức thần, sai nó đem một lá thư đến chỗ Ryu . Sau đó, ta uống thuốc để trở lại về hình dáng cũ, chỉnh sửa mái tóc sao cho giống Sawada Ryan – anh trai ta và khoác vội một chiếc áo choàng, cầm lấy tấm gương nạm ngọc trên bàn, theo gió bay đến khu rừng Aokigahara.
Aokigahara – khu rừng được coi là một trong số những nơi có thể ngắm núi Phú sĩ đẹp nhất. Nhưng nó cũng là nơi có nhiều ma quỷ tồn tại khi mà ở đây là địa điểm rất tốt để bỏ mặc người cao tuổi cho đến khi chết đói và kiệt nước khi đói kém và cũng là nơi rất tốt để tự tử. Hằng đêm người ta vẫn nghe thấy những tiếng khóc, tiếng kêu gào của hồn ma hòa vào những cơn gió lạnh buốt và tiếng là cây xào xạc.
Rừng tối, tiếng gió hú ghê rợn vang lên không ngớt và tuyết rơi ngày một nhiều. Trong bóng tối, những gốc cây và cành cây làm như những con quái thú cản đường khiến ta không thể tăng tốc độ. Không ít lần, ta bắt gặp gương lược, giày dép, bộ xương của những kẻ đã chết để lại. Thậm chí còn bắt gặp những cái xác còn treo lơ lửng trên các cành cây đã bị thú rừng kéo mất một phần. Ta thở mạnh, một luồng khói theo đó đi ra, hòa lần vào không khí ghê rợn của khu rừng.
Bỗng nhiên, một giọng nói phát ra, âm lượng không lớn nhưng vẫn đủ làm ta giật mình khi ở giữa một khu rừng tĩnh lặng như thế này. Ta hét lớn bằng cái giọng ồm ồm đã được đổi bằng một thứ thuốc của phù thủy:
– Ai?
Ta căng mắt, cố xác định kẻ lạ mặt. Bàn tay túm chặt vạt áo.
– Là anh, Ryu đây! Ryan, em yêu cầu chi viện Kị Pháp đên đây làm gì?
– À, anh tạm thời cho mọi người ẩn thân đi, một lát nữa anh sẽ hiểu!
Ryu hơi ngẩn người nhưng không hói gì thêm mà lặng lẽ cùng Kị pháp được điều đến ẩn thân. Ta cười nhạt, lấy ra chiếc gương nạm ngọc, lẩm nhẩm thần chú và nôn nóng chờ bá tước Watanabe xuất hiện.
– Công nương, cô sẵn sàng rồi?
– Tôi đang ở Aokigahara, ông sẽ đến đón tôi chứ!
– Thật sao? Có điều gì khiến công nương gấp gáp vậy? Xin người chờ một chút, tôi sẽ cho thuộc hạ đến ngay!
Một lúc sau, gã thanh niên tối qua ta gặp xuất hiện. Và vẫn như lần đầu, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng ra hiệu cho ta theo sau. Bước từng bước trên mặt đất gồ ghế, lâu lâu ta nhìn ra phía sau để chắc rằng Ryu cùng Kị pháp không hề mất dầu.
Dường như nhìn ra hành đồng mất tự nhiên của ta, gã thanh niên mở lời:
– Công nương, có chuyện gì sao?
– Không có gì, chỉ là có chút lạnh!
– Giọng người có hơi khác? – Câu hỏi của hắn mang tính chất một lời khẳng định.
– Ta bị cảm! – Ta cười cười, nói dối không chớp mắt.
Hắn im lặng, không nói gì thêm nữa.
Một lúc lâu sau, hắn dừng lại, chạm nhẹ vào một thân cây đổ. Ngay lập tức, thân cây cổ thụ có bề ngoài mục rỗng đó tách ra, mở ra một đường hầm dẫn xuống lòng đất như con đường đến địa ngục. Ở dưới đó, một đoàn người đang bước dần lên. Bá tước Watanabe nhìn thấy ta, lên tiếng:
– Chào mừng công nương!
– À! – Ta cười lạnh, sau đó lớn tiếng: Nhanh lên, chính hắn! Nam tước Watanabe là một trong những kẻ cầm đầu quân phiến loạn!
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 38
Chap 38: Tóm gọn lũ phản loạn
Ngay lập tức, đoàn Kị pháp nãy giờ vẫn âm thầm ẩn thân bám theo đột ngột xông đến.
Ta cười lạnh, hét lên:
– Tóm gọn chúng và bao vây nơi này đi, đây là căn cứ bí mật của bọn chúng!
Sự náo loạn hiển nhiên đánh động đến những con chuột còn ở bên trong căn cứ. Chúng ào ra, kẻ cố chống cự, kẻ hèn hạ chạy trốn.
– Ngươi đã phản bội chúng ta! Ngươi sẽ không sống yên Sawada! – Nam tước Watanabe vừa khó nhọc mở vòng vây, vừa phẫn nộ gào hét.
– Phản bội ư? Người nhầm rồi Watanabe! Ta là Công tước Sawada – người của Hoàng gia, còn ngươi chính là kẻ thù của ta!
Có lẽ do quá phẫn nộ, ông ta chẳng thể nào nhận ra điều khác biệt trong cách xưng hô của ta. Hất mạnh một Kị pháp gần đó, ông ta lao thẳng đến chỗ ta, mũi kiếm nhọn, sắc bén nhằm thẳng huyệt pháp của ta mà đâm đến.
Ta cười lạnh, nhẩm thần chú. Không khí xung quanh đã lạnh nay càng hạ thấp, hơi nước trong không khí ngưng tụ lại, dần vì nhiệt độ thấp mà hóa thành tuyết. Theo sự điều khiển của ta, chúng tựa như những chiếc phi tiêu nho nhỏ, lao thẳng đến chỗ ông ta, cắt những đường hiểm hóc.
Nhận thấy chủ nhân bị đe dọa, gã thanh niên âm trầm lao đến cùng với một cơn lốc kinh hoàng. Ta nhíu mi, đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ra hiệu với Ryu. Hiểu ý, anh họ ta xòe tay, từ