Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

người phụ nữ đó bày ra nhằm thử ta. Không thể có chuyện trùng hợp ở đây được, bất cứ pháp sinh năm thứ 2 nào cũng đều nắm rõ cách làm bùa, tại sao nhất thiết phài là hắn ta?

– Được rồi, tất cả tự thanh rửa mình bằng nước thánh, sau đó tôi sẽ hướng dẫn cụ thể!

Cố ra vẻ bình thản nhất có thể, ta chọc chọc cây gậy, tiến về phía giếng nước thánh.

– Bạn là Shirai đúng không nhỉ? Shirai Misuzu?

Ta khó hiểu, cứng ngắc quay đầu và ngay lập tức bắt gặp cái nhìn dò xét của Kenshin, hiển nhiên đằng sau cậu ta cũng có vài ánh mắt tò mò của những kẻ nhiều chuyện.

– Vâng, là tôi, xin hỏi người đang nói là…

– À, thật xin lỗi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thấy bạn tết tóc lệch trông dễ thương lắm! – Hắn bật cười, sau đó bỏ qua ta mà tiến về phía giếng nước thánh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, câu nói của hắn ta lan rộng, hàng loạt cô gái tết tóc lệch đến lớp, một cảnh tượng khiến ta dở khóc dở cười. Ta nhớ rõ, hắn ta chưa khen Emi được một câu nào.

———-

Vứt quyển sách lên bàn, ta bật đèn, lấy ra tấm gương nạm ngọc, lẩm bẩm một câu thần chú. Rất nhanh mặt gương phản chiếu khuôn mặt xa lạ dần nhòe đi như một mặt hồ đang phẳng lặng bổng gợn sóng lăn tăn. Một lúc sau, hình ảnh người đàn ông tóc đỏ hiện lên, ta đặt tấm gương lên bàn, chờ người kia lên tiếng.

– Xem cô đang rất ổn, công nương!

– Có vài trục trặc nằm ngoài kế hoạch, ta cần ông giúp đỡ! Ông có người gài để tiếp ứng đấy chứ?

Ông ta cười nhếch mép, hai bàn tay đan vào nhau, nói:

– Đương nhiên có nhưng trục trặc có lớn đến vậy không? Tôi chưa nhận được tin tốt lành nào từ công nương cả.

Ta nheo mắt, tỏ vẻ tức giận:

– Ông có thứ uy hiếp tôi không phải sao? Mà nếu như trục trặc này gây ảnh hưởng đến truyện lớn, ông không hối hận chứ?

Ông ta nhắm mắt, im lặng, nhưng ta biết ông ta đang suy nghĩ. Rất lâu, rất lâu sau đó ta tưởng ông ta đã ngủ thì đột nhiên ông ta mới lên tiếng:

– Cô biết bá tước Watanabe chứ, ông ta là người của ta.

– Cảm ơn! – Ta cười nhẹ, đưa tay vuốt tấm gương, hình ảnh của ông ta dần chìm vào bóng tối.

Xem nào, ta đang đợi thời cơ. Và thời cơ rốt cuộc cũng đã đến rồi!

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 37.1

Chap 37.1: Thời cơ

Đông đến, gió bắt đầu thổi mạnh. Cây cối trở nên khẳng khiu, trơ trụi.

Pháp thuật là dùng thần chú để biến sức mạnh của tự nhiên thành sức mạnh của bản thân, vậy nên linh lực của ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khi mùa đông đến.

Chọn buổi tối cuối tuần, ta lấy cớ mệt mỏi để không tham gia bữa party sau một tuần học tập căng thẳng để bí mật rời trường, đến nhà bá tước Watanabe.

Cuối tuần, tuyết rơi nhiều khiến mặt đất phủ một lớp trắng xóa. Ai nấy qua lại trên đường đều mang một đôi giày ướt bởi tuyết. Không ai biết ta là ai và cũng không bận tâm điều đó, thế nên ta chẳng việc gì phải giả mù. Bước vào khoang tàu, ta khẽ thở ra một hơi, tự hỏi rằng liệu ta có chắc về quyết định của mình? Thật tệ khi ta vẫn chưa đủ tàn nhẫn, cho đến bây giờ ta vẫn cứ đinh ninh là mình có thể nhưng mà ta đã cảm thấy mình có chút run rồi.

Tàu đến ga chậm hơn so với dự kiến 10 phút do tuyết. Ta quấn chặt cái khăn quàng cổ, ra khỏi ga, bắt taxi đến một căn hộ ở tòa cao ốc gần biển. Chiếc thang máy đưa ta lên tầng 36 và khi cánh cửa nặng nề mở ra, một gã thanh niên đã đứng đó chờ. Hắn cúi chào, ra hiệu cho ta đi theo sau vàbăng qua nhiều khúc ngoặt rồi cuối cùng dừng lại ở trước một căn hộ. Hiểu ý, ta bước vào. Đối mặt với ta là một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang viết thư pháp.

– Công nương Sawada, cô đến rồi? – Người đàn ông nhận ra sự có mặt của ta liền dừng bút, kính cẩn chào hỏi.

– Ông đã biết? – Ta đưa mắt dò hỏi.

– Ôi! Công nương Sawada đáng thương, tiếc cho người đã bị gia đình khinh rẻ!

Ta cúi đầu, để mái tóc đang buông xõa che đi nụ cười nửa miệng, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông ta, khẳng định:

– Ta chưa từng coi đó là gia đình mình!

Ông ta có chút ngẩn người, có lẽ là bị thái độ lạnh lùng của ta làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, ông ta nở một nụ cười lấy lòng, nói:

– Ta biết, cho nên ta muốn người ra mặt, đứng đầu phe phản loạn của bọn ta. Hiện giờ trong Hoàng gia, ta rất có chỗ đứng, không ai biết thân phận của ta cả.

Ta gật đầu, thay cho lời đồng ý. Cuối cùng thì, thời cơ của ta cũng đến, thời cơ…

– Bá tước Watanabe! – Ta hờ hững lên tiếng: ông biết là ta đang chạy trốn chứ? Với thân phận này, e rằng không được bao lâu ta cũng bị lộ.

– Chuyện đó người yên tâm, ta sẽ tạo ra một cái chết cho thân phận này và đưa người đến căn cứ bí mật ở rừng Aokigahara, nơi đó rất an toàn!

– Nếu vậy thì ta yên tâm rồi! – Ta cười thành tiếng, vô cùng hài lòng.

– Chắc chắn mọi người ở căn cứ sẽ đón chào người nồng nhiệt, sự gia nhập của người sẽ tạo nên sức mạnh to lớn của bè phái chúng ta! Người là người của Hoàng gia, chúng ta sẽ đưa người lên làm Nữ thần bệ hạ đầu tiên của lịch sử! – Giọng ông ta có chút phấn khích.

Ta cười mỉm, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói:

– Đến đây thôi bá tước, ta sẽ liên lạc với ngài ngay khi sẵn sàng. Chúng ta sẽ còn gặp lại!

Đúng vậy, chúng t


XtGem Forum catalog