
sợ sệt nói:
– Ông tìm tôi đúng lúc đấy, tôi đang khá là rối vì không biết tìm ông chốn nào.
– Rất thành thực! – Ông ta cười: Cô muốn gì?
– Trả thù! – Ta cười, tặng cho ông ta một ánh nhìn đầy khiêu khích: Rất giống ông, đúng không?
– Cô muốn hợp tác?
– Phải! Ông muốn chứ?
– Rất sẵn lòng chào đón cô cùng ngồi thuyền, công nương Sawada! Có điều…- Ông ta ra trò lấp lửng: Cô cần thân phận mới, sức mạnh, chỗ dựa. Cô lấy gì đem đổi đây?
Ta cười mỉm:
– Ông không muốn biết nơi giấu quốc bảo trấn giữ kết giới của vương quốc sao?
– Cô biết? – Ông ta trở nên nghiêm túc, đôi mắt nheo lại một cách đáng sợ.
– Tất nhiên, nhưng trước đó, hãy cho tôi thứ tôi cần đã!
Ông ta cười. Tôi cũng cười.
Hợp tác rất vui vẻ, không phải sao? Ta cần trả thù, ôngât cần trả thù cùng dành lấy quyền lực. Chúng ta hiểu rõ mục đích của nhau như vậy hẳn là rất thích hợp để hợp tác cùng có lợi. Chỉ là tên tóc đỏ này cũng rất cáo, ông ta không những biết hoàn cảnh của ta mà còn rõ ta cần gì. Ông ta muốn dùng thứ đó để khống chế ta, biến ta thành một con cờ để ông ta lợi dụng, điều khiển. Chỉ là Emi ngày xưa đã chết, ta sao có thể sa vào cái bẫy đã từng sa một lần? Ta đương nhiên cũng hiểu rõ điểm yếu của ông ta là gì. Ông ta có lẽ chẳng thể nhận ra bản thân mình đã trỏ thành con cờ trong tay ta.
Cuộc chơi mới bắt đầu, không phải sao?
Kenshin, ai sẽ là kẻ chiến thắng đây? Ta thật muốn nói cho ngươi rằng, số phận dành cho kẻ thua cuộc không tốt chút nào đâu. Nhưng gì ta phải chịu đựng ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Ta rất hy vọng nhìn thấy khuôn mặt tái ngắt không còn giọt máu của ngươi, thấy thảm cảnh của ngươi, thấy người bị ta từng chút một chà đạp.
Cứ từ từ, rất nhanh thôi ta sẽ quay lại trong tư thế của kẻ ngẩng cao đầu.
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 35
Chap 35: Thân phận mới
Ta ở đây đã được hơn hai ngày. Thân thể của ta ngày càng khó thích ứng với nơi này và linh lực thì ngày một yếu do ảnh hưởng của chướng khí. Đến khi ta cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn được nữa thì cuối cùng Ichida – con cáo già ấy cũng xuất hiện. Ông ta cười, đặt cái khay có chứa bộ đồng phục của trường lên bàn và ung dung ngồi đối diện với ta.
Ta liếc nhìn bộ đồng phục, đưa tay mân mê chiếc Vòng pháp tượng trưng cho sự biến thiên của nước và cười mỉm.
– Thế nào, công nương? Cô hài lòng rồi chứ?
Ta nhún vai, để chiếc Vòng pháp lại chỗ cũ, vươn tay nâng bảng tên xem xét: Misuzu – pháp sư năm thứ nhất.
– Phải khó khăn lắm ta mới tìm được một con bé pháp sư mồ côi năm thứ nhất và mang sức mạnh biến thiên của nước đấy. Đặc biệt hơn, con bé này không có bạn bè nên việc cô thế thân chỉ là điều dễ dàng!
– Ông đã giết con bé này à? – Ta hỏi, giọng châm chọc.
– Đó là tính toàn ban đầu nhưng rốt cuộc vẫn không phải mất công ra tay, con bé tự sát!
– Tự sát? – Ta nheo mắt, khó hiểu.
– Cô ta bị mù và linh lực quá yếu kém nên chạy trốn bằng cách tự sát thôi. – Ông ta cười khẩy, vẻ khinh miệt. Sau đó đôi mắt sâu hoắm hướng về phía ta, nhìn ta bằng cái nhìn giảo hoạt, hỏi: Công nương hài lòng rồi chứ? Như cô muốn, cô đã có thân phận mới rồi!
– Chưa đâu! – Ta điềm nhiên nhìn lại lão ta, cười ẩn ý: Ta còn cần một thứ nữa!
– Cô dám lật lọng? – Lão cáo già khẽ rít.
– Sai rồi! Tôi chỉ đây lùi thời gian thôi. – Ta vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn, nói tiếp: Sao? Muốn giết tôi? Ông không thể đâu!
– Đừng đi quá xa, công nương Sawada! – Ông ta gằn giọng: Đừng quên là cô còn đang trong tay tôi đấy!
Ta bật cười, không trả lời.
Lời đe dọa của ông ta có thể khiến ta sợ hãi sao? Thật sự là nhầm to! Nếu ông ta dám động đến ta dù chỉ là một sợi tóc, cái căn cứ này sẽ bị lũ Đại Pháp sư phát hiện ngay lập tức. Vì sao à? Hai ngày nay ta đâu có ăn không ngồi rồi, ta cũng đâu có ngu ngốc mà trao trọn lòng tin cho kẻ đã từng có ý định giết mình? Trước đó ta đã bí mật viết một lá thư và đưa cho một hình nhân do ta tạo ra, nếu như ta không liên lạc hai ngày, lá thư ấy lập tức sẽ được gửi thẳng đến Cung điện Hoàng gia. Cho dù có bị giám sát bởi tay chân của ông ta nhưng không có nghĩa là ta không thể thoát khỏi vòng kiểm soát.
Thế nhưng để tránh mất lòng, tốt nhất ta không nên nói ra nhỉ? Cá chết lưới rách, nếu ông ta chịu nghe lời ta, tất sẽ không sao. Thế nhưng nếu ông ta dám đẩy ta vào chỗ chết, ta sẽ lôi ông ta theo cùng.
Liếc mắt nhìn xung quanh để chắc chắn là không có bất kì kẻ nào có thể nghe trộm, ta rướn người, ghé sát tai ông ta, thì thầm. Nghe xong, ông ta bật cười, nheo mắt nhìn ta, chép miệng:
– Cô quả nhiên thay đổi công nương, cô khiến tôi bất ngờ đấy!
Ta cười mỉm, vớ lấy bộ quần áo và ra khỏi khu căn cứ. Từ bây giờ, ta sẽ là Misuzu, cái tên Sawada vĩnh viễn sẽ không dùng để gọi ta một lần nữa.
Trong bộ đồng phục, ta theo gió trở về trường.
————–
Cái cổng theo kiểu thần đạo dần hiện ra trước mắt, ta ngước nhìn rồi cười lạnh. Không biết sau cái chết của Emi, ngôi trường này có biến động gì không nữa.
Chắc là không đâu nhỉ? Cái gai đã được nhổ đi, ngoài sự vui mừng của các pháp sinh, có lẽ ngôi trường này chẳng thay đổi gì.
Emi đã chết! Cá