
muốn hỏi em họ anh một câu!” Thầy hiệu trưởng chưa nói hết câu, mẹ của Tả Mạc Phong đã ngắt lời, dịu dàng cười và nói, rồi nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt xin lỗi, thầy hiệu trưởng lập tức hiểu ý, gật gật đầu.
“Vèo, vèo, vèo” – Toàn bộ ánh mắt trong phòng lại đổ dồn về phía tôi.
Hả? Hỏi tôi thật á! Nhưng phỏng vấn Thượng Quan Cảnh Lăng cơ mà, tại sao lại hỏi tôi? Không phải là tên Tả Mạc Phong lừa cả mẹ hắn ta, bảo tôi là bạn gái hắn ta đấy chứ? Mà cho dù là có như vậy đi nữa, thì cũng là việc gia đình, có cần thiết phải hỏi một cách chính thức, nghiêm túc và công khai ở một nơi như thế này không?
Tỏi miễn cưỡng bước lên phía trước bàn giám khảo, đứng song với Thượng Quan Cảnh Lăng.
“Cháu nghĩ anh họ cháu là một người như thế nào?” Thấy tôi đứng yên vị rồi, Tả phu nhân bắt đầu hỏi tôi, tôi cứ nghĩ là cô ấy hỏi Tả Mạc Phong là người thế nào, không ngờ rằng lại hỏi Thượng Quan Cảnh Lăng là người như thế nào.
Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là rất tốt rất tốt rồi. Tôi nghiêm túc trả lời: “Anh họ cháu rất chân thật, chăm chỉ, tận tâm và tận lực, võ công cũng rất tốt, anh ấy rất xứng đáng với vị trí huấn luyện viên võ thuật của trường Trung học phổ thông Phác Thiện
Tả phu nhân mỉm cười, gật gật đầu… Ôi! Một nụ cuời đẹp đến mê hồn, quả nhiên là đại mỹ nhân, thảo nào mà Tả Mạc Phong lại khôi ngô tuấn tú đến vậy, đúng là không thể xem thường yếu tố di truyền được.
“Thế còn hội trưởng Tả Mạc Phong của các cháu thì sao?” Đang ngất ngây thưởng thức nụ cười của Tả phu nhân thì cô ấy lại hỏi tiếp.
Ôi! Cái này còn phải hỏi sao, cái tên Tả Mạc Phong ấy vừa hung dữ lại vừa bất lịch sự… Nhưng nhìn ánh mắt cánh cáo như muốn giết nguời của hắn ta đang liếc về phía tôi, tôi đành nuốt câu định nói xuống, chuyển thành: “Anh ấy cũng rất tốt! Nhưng tính khí có vẻ không tốt lắm…” Nói đến đây, tôi không dám nói tiếp nữa. Xong đời rồi, tôi vẫn không nhịn được thói nói xấu Tả Mạc Phong, hắn ta nhất định sẽ xé xác tôi ra. Mẹ anh ta cũng sẽ không vui, sau đó thì công việc của Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng!
Hu hu hu, mặt tôi lúc này nóng bừng bùng, như vừa làm một việc trái với lương tâm vậy. Rõ thật là, sao Tả phu nhân lại hỏi câu như vậy chứ? Đó là con trai cô, chứ có phải con trai cháu đâu!
Nhưng hình như cô ấy có vẻ rất hài lòng với câu trả lời và sự thể hiện của tôi. Tả phu nhân gật gật đầu tỏ ý tán thành, còn Tả Mạc Phong lại thở ra một hơi dài.
“Cháu là người rất thẳng thắn, cô nghĩ cháu cũng nhận xét rất thật về anh họ cháu.” Cuối cùng Tả phu nhân cũng nhìn tôi và Thượng Quan Cảnh Lăng đi về chỗ với ánh mắt thân thiện. Ha ha, như thế có nghĩ là chúng tôi lại qua cửa ải thứ hai một cách nhẹ nhàng rồi? Cả tôi và Thượng Quan Cảnh Lăng không dám tin là thật, cấu cấu tay nhau, thấy là rất đau, xem ra không phải là mơ rồi.
“Tiểu Ngư, cảm ơn em đã nói những lời tốt đẹp về anh!” Thượng Quan Cảnh Lăng cảm ơn tôi.
“Ngốc, hai chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền mà, nói câu đó với em làm gì?” Tôi không giấu được sự đắc ý: “Xem ra vị trí này không thể không thuộc về chúng ta rồi?”
Ha ha ha, tâm trạng tôi bây giờ thực sự rất tốt, chúng tôi chỉ còn cách thành công có một bước nữa thôi! Có vẻ như Ngọc Hoàng Đại đế, Quan Âm Bồ Tát và Thượng Đế nghe thấy lời cầu khẩn chân thành của tôi nên mới giúp tôi như vậy!
5.
“Tiếp theo là vòng ba của cuộc phỏng vấn, kiểm tra võ công!”
Ha ha, tôi đoán không sai, vòng cuối cùng là vòng kiểm tra võ công. Tôi rất tin tưởng vào võ công của Thượng Quan Cảnh Lăng. Võ công “Mèo ba chân” hiện đại làm sao mà có thể bằng được với sai dịch đại nhân thời xưa chứ? Hơn nữa anh ta lại xuất thân từ phái Võ Đang!
Lòng tôi như nở hoa, suýt chút nữa thì hét lên.
Tiếp theo, mười người ứng tuyển sẽ bốc thăm mã số của mình, sau đó hai đấu với hai, trong thời gian ngắn nhất phải đánh ngã được đối phương để giành chiến thắng, năm người thắng lần một lại bốc thăm mã số tiếp, vẫn là hai đấu với hai, nhưng sẽ có thêm võ sư do chúng tôi cử đến để đánh cùng, người nào thắng sẽ đấu tiếp để chọn ra người xuất sắc nhất!
Ở vòng một, đối thủ của Thượng Quan Cảnh Lăng là một vận động viên tự do, trông tướng mạo rất hung dữ, nhưng lại vô dụng. Thượng Quan Cảnh Lăng mới biểu diễn vài động tác đá chân đẹp mắt, chưa dùng gì đến mấy chiêu quyền của mình thì anh ta đã ngã lăn ra đất rồi.
Sau đó các bạn nữ bắt đầu reo hò ầm ỹ, đến tôi cũng đứng ngây ra nhìn. Không ngờ là bình thườThượng Quan Cảnh Lăng có vẻ ngố ngố, nhưng lúc đánh võ sao mà đẹp trai thế. Mái tóc dài chưa kịp cắt ngắn của anh ta buộc gọn gàng đằng sau lưng, có vài sợi tóc nghịch ngợm vương trên trán, cứ mỗi lần anh ta ngẩng đầu lên, những sợi tóc đó lay động, vô cùng tự nhiên và phóng khoáng.
Các bạn nữ còn đồng thanh hô: “Thượng Quan, cố lên! Thượng Quan, cố lên!” Thực sự là vô cùng cảm động!
Khi anh chàng vận động viên tự do đáng thương kia bị đánh ngã, tôi nhảy cẫng lên và hô thật to: “Oa, Thượng Quan quá giỏi!”
Ở vòng đấu thứ hai, đối thủ của Thượng Quan Cảnh Lăng là một cô gái trong bộ trang phục màu đỏ. Cô gái đó biết