
trai Tả Mạc Phong và Thượng Quan Cảnh Lăng rồi nên nhìn những người khác không thấy lọt mắt nữa. Tôi không khỏi than trách cho tiền đồ của mình, hai anh chàng đẹp trai này thực sự khiến cho thị giác tôi mệt mỏi, nhìn những người khác chẳng thấy ai bằng. Thực ra A Ngũ và Đại Lực cũng được coi là hình tượng đẹp trong lòng tôi rồi. Cho nên, không thể ngày nào cũng nhìn “trai đẹp” được, nhìn nhiều sẽ không thể điều chỉnh được con mắt thẩm mỹ xuống thấp hơn một chút.
“Ủng hộ Thượng Quan, ủng hộ Thượng Quan!”
“Thượng Quan cố lên, Thượng Quan cố lên!” thấy tôi và Thượng Quan Cảnh Lăng cùng đi đến, tất cả các bọn nữ đều tránh đường, lại còn ra sức hô khẩu hiệu nữa.
Sức mạnh của người hâm mộ thật là vô hạn. Tôi liền cười và chào những người hâm mộ cuồng nhiệt của Thượng Quan Cảnh Lăng.
“Anh căng thẳng gì vậy?” Thấy Thượng Quan Cảnh Lăng mặt đỏ tía tai, tôi liền hỏi nhỏ.
“Thế này giống như là Hoàng thượng giá lâm vậy, tự dưng tôi thấy căng thẳng!” Thượng Quan Cảnh Lăng toát mồ hôi đáp lại tôi.
“Ngốc bây giờ anh chính là Hoàng thượng của họ, họ đang chào mừng anh đấy, anh cười với họ chút đi, ngoan!”
“Tôi là Hoàng thượng? Tiểu Ngư, cô không được ăn nói lung tung, tội này có thể bị chém đầu đấy!” Thượng Quan Cảnh Lăng sợ hãi định bịt miệng tôi lại.
Tôi quay đầu tránh được, dở khóc dở cười nhìn anh ta, chẳng thèm nói gì, kéo anh ta đi vào phòng của Câu lạc bộ võ thuật.
Chúng tôi vừa bước vảo cửa thì những ánh mắt nóng bỏng từ bốn phía ngay lập tức hướng đến, đương nhiên là hướng đến Thượng Quan rồi.
Thật khinh khủng, trên đời này lại có những sinh vật có thể phát ra sóng điện từ mạnh đến như vậy.
Trong phòng của Câu lạc bộ võ thuật có một khoảng trống rất rộng, xung quanh khoảng trống đó có rất nhiều người, họ đứng xem một cách rất trật tự; giữa khoảng trống đó là bàn của ban giám khảo, trên đó có khoảng sáu người, có ba người tôi đã biết. Một là Tả Mạc Phong, hai là thầy hiệu trưởng, ba là trưởng ban Ban thể thao của hội học sinh, tên là gì thì tôi quên mất rồi. Còn ba người kia thì vừa lại lại vừa quen, trong đó có một phụ nữ khoảng trên ba mươi tuổi, ăn mặc, trang điểm trông rất quý phái và rất phong cách.
Nghe nói đợt tuyển huấn luyện viên dạy võ thuật lần này rất nghiêm túc, công khai và công bằng, nhìn không khí như thế này cũng đã thấy là rất nghiêm túc rồi. Thượng Quan Cảnh Lăng, anh tuyệt đối không được làm tôi thất vọng nhé! Tôi chắp hai tay trước ngực, cầu khấn Ngọc Hoàng Đại đế, Quan Âm Bồ Tát và Thượng Đế thì mới thấy yên lòng hơn một chút.
Buổi phỏng vấn vẫn chưa chính thức bắt đầu, tôi kéo tay Thượng Quan Cảnh Lăng tìm một chỗ trống cạnh đó để đứng, những bạn gái bên cạnh bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Để chuẩn bị cho cuộc thi võ thuật của các Câu lạc bộ võ thuật trong toàn thành phố, trường Phổ thông trung học Phác Thiện tổ chức ứng tuyển một huấn luyện viên võ thuật có tài đức nhất, và hôm nay sẽ tổ chức phỏng vấn công khai tại đây!” Chúng tôi vừa yên vị thì lời của thầy hiệu trưởng vang lên.
“Trước tiên, tôi xin giới thiệu với toàn thể mọi người, tham gia buổi phỏng vấn này, chúng tôi rất hân hạnh có sự tham gia của bà Bạch Lam – phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn họ Tả, cổ đông lớn nhất của trường chúng ta!”
Trong lời giới thiệu hùng hồn của hiệu trường, người phụ nữ cao quý đó đứng dậy, cúi đầu, nở nụ cười chào mọi người.
Đợi đã… phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn họ Tả? Thế, thế là mẹ của Tả Mạc Phong à? Trời ạ, sao mẹ hắn ta lại trà đẹp thế chứ? Chẳng giống một người phụ nữ đã có con chút nào cả!
Cả hội trường bổng vang lên những lời cảm thán như trong suy nghĩ của tôi, rất nhiều bạn nữ cũng há hốc miệng như tôi, miệng há to đến mức có thể nhét được cả hai quả trứng vịt vào đó!
Sau khi Tả phu nhân ngồi xuống, thầy hiệu trưởng nói tiếp: “Và bây giờ buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Xin mọi người nghe cho rõ, phỏng vấn sẽ có ba vòng. Vòng một là thi viết! Xin mời mười người đến ứng tuyển đi lên phía trước để nhận câu hỏi của chúng tôi. Sau mười phút sẽ thu bài.
Hả? Mười phút sau? Ôi trời ơi, không biết Thượng Quan Cảnh Lăng có biết đọc chữ giản thể không.
“Nhanh đi lấy câu hỏi đi, nhanh lên!” Tôi kịp nghĩ ngợi, vội vã đẩy Thượng Quan Cảnh Lăng đi lên.
Nhận câu hỏi xong, Thượng Quan Cảnh Lăng quay lại nhìn tôi với ánh mắt không hiểu và lo lắng. Tôi bịt mắt lại không dám nhìn anh ta nữa. Ôi! Nhất định là một chữ anh ta cũng không hiểu rồi! Hỏng hết rồi!
Mười phút sau, Thượng Quan Cảnh Lăng mặt mày ủ rũ bước xuống, câu đầu tiên là: “Xin lỗi, Tiểu Ngư, anh…”
“Không sao, không sao, vẫn còn hai vòng nữa!” Tôi vội vàng an ủi anh ta, cũng tự an ủi chính mình: Chỉ cần hai vòng sau thể hiện thật tốt thì nhất định sẽ có cơ hội.
Nhưng, hình như tôi có cảm giác có ánh mắt nào đó đang hướng về phía tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngược nhìn xuôi, bỗng phát hiện ra là Tả Mạc Phong đang nhìn tôi và Thượng Quan Cảnh Lăng với ánh mắt kì lạ. Những người khác ở bàn giám khảo thì đang truyền tay nhau đọc câu trả lời.
Tôi vội vàng cúi xuống không dám nhìn hắn ta, không ết là T