
t gật đầu, ngồi xuống và nói từng điều từng điều một: “Anh nhất định phải thay đổi theo mười điều này. Điều thứ nhất, không được phép tự xưng là “tại hạ”, phải xưng là “anh”.”
“Điều hai, gặp con gái, không được phép xưng hô là “cô nương”, gặp con trai, không đưọc phép xưng hô là “huynh đài”. Phải gọi tên trực tiếp, hoặc gọi là “học trò”!”
“Điều ba, trong giao tiếp bình thường không được phép nói những từ vô nghĩa như là “chi, hồ, giả, dã” phải dùng những từ ngữ có ý nghĩa như tôi nói.”
“Điều bốn, lúc đi không được nhảy hay lộn nhào!”
“Điều năm, không được dùng khinh công để bay lên mái nhà hay đi trên bờ tường.”
“Điều sáu, không được để tóc dài, phải cắt tóc thường xuyên.”
“Điều bảy, bình thường ra đường, không được phép mang kiếm, không được phép mặc trang phục của sai dịch, phải mặc quần áo bình thường như chúng tôi.”
“Điều tám, nếu không được phép của tôi hoặc không có tôi đi cùng, bình thường không được phép ra khỏi cổng trường, phạm vi hoạt động chỉ hạn chế bên trong trường mà thôi.”
“Điều chín, không được tự do nói chuyện với người lạ, và không được phép nói thân thế thật của anh với người khác trừ tôi ra! Hết!”
“Không phải là mười điều sao? Sao mới có chín điều?” Thượng Quan Cảnh Lăng mù mờ hỏi tôi.
“À, mười điều, điều thứ mười, không được treo người lên trần nhà ngủ!” Tôi chớp chớp mắt, ha ha, cuối cùng thì cũng nghĩ ra điều thứ mười rồi, tối qua vừa chép sách vừa nghĩ, hết cả buổi tối mà không ra.
Thượng Quan Cảnh Lăng nghiêm túc nghe tôi nói, nghe xong gật gật đồng: “Cô yên tâm, Tiểu Ngư, tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi. Nhưng, nếu mọi người hỏi thân thế của tôi, tôi lại không thể nói sự thật, vậy tôi phải nói thế nào mới được?”
“Tôi nói với mọi người anh là anh họ tôi, hồi nhỏ bố mẹ qua đời do tai nạn xe, vì thế anh được đưa đi học võ công, bây giờ mới trở về. Anh cứ nói với mọi người anh là anh họ tôi là được rồi!” Tôi dặn dò anh ta một cách nghiêm túc.
Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi với ánh mắt kì dị: “Em họ à? Cũng được! Vậy bao giờ tôi có thể đi dạy võ công cho người ta?”
“Ngày mai tôi đưa anh đi phỏng vấn, nếu trả lời tốt thì mới được!”
“Phỏng vấn?” Anh ta gãi gãi đầu, lại không hiểu rồi.
“Ôi… Nghĩa là anh phải đi gặp ông chủ của anh, lúc đó ông chủ sẽ đưa ra câu hỏi để kiểm tra, đánh giá anh, ví dụ như bảo anh thể hiện một chút võ công chẳng hạn. Nếu người ta thấy anh tốt, sẽ cho anh làm công việc đó!” Tôi ra sức giải thích.
“Nếu họ không hài lòng về tôi, thì tôi sẽ không được làm việc đó, đúng không?” Thượng Quan Cảnh Lăng có chút căng thẳng và buồn rầu.
Tôi vỗ vỗ vai anh ta, an ủi: “Anh phải có chút tự tin vào mình chứ, tôi tin là anh nhất định sẽ làm được!” Nói xong, tôi lại hắng hắng cổ họng, day day huyệt thái dương, lén nhìn anh ta: “Vẫn còn, vẫn còn một việc nữa…”
“Việc gì nữa?”
“Nếu anh được làm công việc đó, anh sẽ có mức lương rất hậu hĩnh, thứ mà người phong kiến các anh gọi là bổng lộc ấy…!” Tôi cố ho ho vài tiếng, lén nhìn anh ta, anh ta đang rất nghiêm túc nghe tôi nói, vậy là tôi liền bạo gan nói tiếp: “Dù sao thì anh cũng chẳng có việc gì tiêu đến, những thứ anh cần, tôi đều mua giúp anh, cho nên…”
“Cho nên, tôi nghĩ là bổng lộc nên giao cho Tiểu Ngư cô bảo quản giúp, tôi chẳng hiểu gì cả, sợ lại gặp rắc rối!” Thượng Quan Cảnh Lăng vô cùng hiểu ý nói tiếp lời tôi. Ha ha, đúng là trẻ con dễ bảo! Cái anh chàng này càng ngày càng hiểu ý tôi.
“Vậy cứ như thế nhé, anh không được nuốt lời đâu đấy!” Tôi cười tít cả mắt, rồi lại nghiêm túc nói “Ngày mai tôi đưa anh đi phỏng vấn, nếu họ có hỏi anh, anh nhất định phải trả lời như tôi đã nói nhé!”
“Ừ, Tiểu Ngư, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu!” Thượng Quan Cảnh Lăng chớp chớp mắt nhìn tôi một cách dịu dàng và ấm áp
Trời ạ! Thật không chịu nổi, sao lại “phóng điện” rồi? Tình cảm của anh ta cũng là một đạo tặc giống như sư muội anh ta, chỉ có điều anh ta là “kẻ đánh cắp trái tim”!
“Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tối nay ngủ ngon nhé, sáng mai tôi đến gọi anh!” Để đề phòng bản thân bị chìm đắm trong sự dịu dàng ấm áp đó, tôi nói xong lập tức rời khỏi phòng anh ta!
3.
Ngày hôm sau, các bạn nữ đứng chật cứng bên ngoài văn phòng Câu lạc bộ võ thuật của trường, cũng có rất nhiều bạn nam hiếu kì đến xem. Cửa phòng mở rộng, bên trong bên ngoài đều chật cứng người, nhưng mọi người đều đứng rất trật tự, chứ không hỗn loạn như ngày hôm trước.
Từ chiều ngày hôm qua, sau khi nghe tin Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ đến ứng tuyển chức huấn luyện viên dạy võ thuật thì đã có người đến đây chọn chỗ trước, mà thực ra là chỉ muốn nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng một cái!
Cũng không trách được, mọi người nhìn vẻ lạnh lùng của Tả Mạc Phong nhiều rồi, bây giờ bỗng xuất hiện một anh chàng đẹp trai vô cùng dịu dàng, ấm áp, đương nhiên là sẽ có một “cơn cuồng phong” nổi lên rồi. Mà lúc đầu ai bảo tôi là trường này rất nhiều anh chàng đẹp trai nhỉ? Tôi đến trường này lâu như vậy rồi, một ngôi trường lớn nhưng cũng chẳng thấy có mấy ai đẹp trai, nhưng mỹ nhân thì nhiều vô kể! Mà cũng có thể là vừa mới đến tôi đã gặp ngay hai anh chàng đẹp