
em âu phục đặt ở trước mặt cô, nói xong xoay người rời đi.
Một tiếng ‘Rầm’, cửa phòng bị đóng lại, bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh. . .
Đôi mắt đỏ hoe của Âu Y Tuyết sau khi nhìn thấy người nữ giúp việc ra ngoài, trong lòng run lên khiến cô hơi run rẩy, rốt cuộc, cô tựa lưng trên giường chảy nước mắt. . .
※
Đó là một bộ quần áo được may vô cùng đẹp, kiểu dáng nhã nhặn dịu dàng. Mà khi Âu Y Tuyết mặc xuất hiện trước mặt người nữ giúp việc, bộ quần áo ôm sát người, thể hiện một dáng người cân đối xinh đẹp quyến rũ.
“Tiểu thư, cô. . .” Khi Âu Y Tuyết vừa xuất hiện trước mặt cô, người nữ giúp việc nhìn không chớp mắt. Ánh mắt hâm mộ nhìn vẻ đẹp khiến người ta phải ganh tị, người nữ giúp việckhông nhịn được khen: “Cô thật sự rất xinh đẹp.”
Dứt lời, thân thể Âu Y Tuyết thân thể đứng lại, nụ cười đạm mạc lạnh lẽo nói: “Cám ơn.”
Giọng nói lạnh lẽo của cô xuyên thấu qua không khí theo tai truyền vào lòng người nữ giúp việc, cô nhìn thẳng Âu Y Tuyết, hỏi tiếp: “Thiếu gia bảo chúng tôi chuẩn bị bữa ăn sáng, mời tiểu thư theo ta đến phòng ăn” Nói xong liền muốn đem Âu Y Tuyết đi dùng cơm.
Không nghĩ Âu Y Tuyết cũng không có đồng ý. Cô không nhúc nhích đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn người nữ giúp việc nói:
“Tôi không đói bụng”
“Hả?”Người nữ giúp việc không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy, một đôi mắt linh động nhìn cô, chờ đợi lời nói của cô.
Quả nhiên, sau khi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Âu Y Tuyết lại nói:
“Có thể dẫn đường tôi ra ngoài không?”
Nhìn dáng vẻ cô “Việc này. . .” Người nữ giúp việc có chút do dự, suy nghĩ một lát nói: “Tôi đi báo thiếu gia một chút, sau khi thiếu gia đồng ý tôi sẽ dẫn cô ra ngoài có được không?” Cô cẩn thận hỏi xin ý kiến của Âu Y Tuyết.
Nghĩ đến lời nói của Minh Vũ căn dặn mình, người nữ giúp việc cũng không dám đáp ứng cô. Bởi vì không có thiếu gia cho phép ai cũng không thể tự mình đi ra biệt thự, huống chi cô còn là người phụ nữ thiếu gia mang về.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết nhíu chặt lông mày, ngay sau đó nói: “Cô không muốn dẫn tôi đi, vậy vậy tôi tự đi” Không đợi người nữ giúp việc trả lời, cô bước ra phòng ngủ, muốn rời đi thật nhanh.
Mà người nữ giúp việc cũng bị hành động của cô làm cho ngớ ngẩn, cho đến khi cô phục hồi tinh thần lại, bóng dáng Âu Y Tuyết đã sớm biến mất trong tầm mắt. . . . . .
※
Lật xem hết tập tài liệu, sắc mặt Mạc Dĩ từ sự lạnh nhạt trở thành lạnh lẽo, từ lạnh lẽo biến thành xanh mét. . . . . .
Khi chữ cuối cùng rơi vào trong mắt của anh, khi anh buông tập tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo giống như đang suy nghĩ cái gì nhìn thẳng phía trước, trong lòng anh là vô tâm nhưng vì xấp tài liệu kia mà giật mình rất lâu. Nhắm đôi mắt lại, trong đầu đều là những chữ khiến mắt anh thật đau.
Âu Y Tuyết
Nhị tiểu thư của tập đoàn Âu gia
Mười bảy tuổi
Năm nay vừa tốt nghiệp trung học Danh Dương
. . . . . .
Từng chữ từng câu khắc thật sâu vào trong đầu của anh, trong lòng nóng nảy, ngay sau đó mở ra hai mắt, tầm mắt lạnh lùng nhìn tấm hình trên bàn.
Đó là tấm hình hai năm trước, trong tấm hình cô khổ sở té xuống đất âu phục tuột đến thắt lưng lộ ra dáng người cô hoàn mỹ, mà ở phía sau của cô giống như có một người đang đứng cười nhạo. . .
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô tạo cho anh cảm giác quen thuộc kì lạ khiến cho anh biết giữa bọn họ nhất định có quan hệ gì đó. Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới . .
Cô lại là nhị tiểu thư Âu Gia, là em gái của Âu Xảo Lệ! Mà anh, là anh rể trên danh nghĩa của cô. . .
Chương 84: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai – Không Hẹn Mà Gặp (2)
Sự thật giống như sấm sét giữa trời quang, trong đầu anh xẹt qua một tia chớp.
Lãnh Âu không có con. Mày rậm lại nhíu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu cùng tấm hình trên bàn đến mất hồn.
Nhưng. . .
Tại sao những tư liệu có liên quan đến cô không có trong đống tài liệu được đưa đến cho anh? Hay hai người không qua lại nhiều nên không có ghi chép lại, hay là. . .
Dĩ nhiên, tất cả mọi chuyện anh đều không biết, nếu như muốn biết, vậy chỉ còn một biện pháp.
Nghĩ tới đây, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng nhấn điện thoại nội tuyến.
“Cô ấy tỉnh chưa?”. Thanh âm lạnh lùng truyền ra từ trong điện thoại, giọng nói lạnh lùng làm cho người khác không rét mà run.
“Thiếu gia, vị tiểu thư kia. . .”. Bên kia điện thoại, Minh Vũ muốn nói lại thôi, yên lặng một lúc, hắn mới chậm rãi nói: “Cô ấy đã rời đi rồi!”
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch dùng tốc độ nhanh nhất trở về trong phòng.
Bên trong phòng lớn hào hoa xa xỉ, tầm mắt lạnh lùng rời xuống, chỉ thấy áo vét đen của anh vẫn còn trên sàn nhà, mà bóng dáng anh muốn tìm đã sớm biến mất không thấy nữa.
Con ngươi lạnh lùng nheo lại, nhìn người làm nữ đứng một bên.
“Là cô để cô ấy rời đi”. Đây không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Người làm nữ cảm thấy băng đá từ trên người anh phát ra đang gắt gao bức mình, cô không khỏi run lên một cái, tiếp đó, run rẩy giải thích: “Thiếu gia, không phải tôi để tiểu thư rời đi, mà cô ấy. . .”
“Đủ rồi!”. Một tiếng lạnh lùng vang lên, Mạc Dĩ Trạch nguy hiểm như báo.
“Tôi. . .”. Người là