
ó biến hóa lớn như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trần Di nói chưa dứt lời, Quý Đằng Viễn đứng bên nghe họ đối thoại cũng phát hiện cô có cái gì đó không đúng.
Ánh mắt ân cần vội vàng quan sát sắc mặt của cô, anh trừ nhìn thấu cô mệt mỏi vô lực ở ngoài, còn phát hiện trên xương quai xanh của cô có một dấu vết màu đỏ.
“Em bị thương sao?” Vừa nhìn thấy ấn ký màu đỏ ấy, Quý Đằng Viễn liền nghĩ cô bị thương. Ánh mắt lại dời xuống dưới mới phát hiện, trừ xương quai xanh, những nơi khác trên người cô đều có “vết thương” như vậy.
Nghe Quý Đằng Viễn nói câu này, Trần Di cũng nhìn theo tầm mắt anh, song khi cô nhìn thấy hắn đang nhìn vào “vết thương”, ánh mắt trầm, ngay sau đó, khiếp sợ nhìn vẻ mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết.
Dường như cảm thấy tầm mắt mãnh liệt của hắn, Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, ngay sau đó lấy tay che xương quai xanh của mình lại, rũ mắt xuống nói: “Em không sao”. Cô tận lực tự nói mình phải trấn định, nhưng tâm vẫn không nhịn được mà chột dạ.
Bởi vì lừa gạt bọn họ, cho nên cô cảm giác mình càng thêm vô sỉ.
Dường như cảm thấy cô run rẩy, Trần Di cũng không dán ánh mắt về phía cô nữa, cô chỉ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt của mình, sau đó nói: “Không có việc gì là tốt rồi, nhanh đi vào bên trong đổi quần áo ra làm việc thôi, ông chủ mới nói. . .” Cô còn nói thêm mấy câu nhưng Âu Y Tuyết không nghe lọt chữ nào.
“Tốt”. Nghe được lời của cô…, Âu Y Tuyết lập tức hướng phòng thay quần áo chạy đi.
Sau khi nhìn cô biến mất ở phòng thay quần áo, Trần Di đứng ngây ngô. Không phải cô không muốn hỏi cô đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết, khi cô ấy không chịu nói thì dù ép cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không nói, cho nên anh, cô để nghi vấn ở trong lòng.
Mặc dù cô biết chuyện này, nhưng dường như Quý Đằng Viễn không suy đoán ra . . .
Trung tâm chợ Đài Bắc, trong PUB “Long” cao cấp.
Đi vào pub, một cỗ không khí thối nát lập tức đánh vào. Tiếng nhạc Rock không ngừng truyền đến, trong sàn nhảy lớn như vậy, hai vũ nữ ăn mặc hở hang đang trưng bày tất cả vốn liếng, nhiệt tình bốc cháy. Bên dưới có vô số người không ngừng huýt sáo, có người còn không chút kiêng kỵ vuốt ve, hôn môi, tới đây không phải là công tử nhà giàu chơi bời lêu lổng thì cũng là phụ nữ cả ngày chỉ biết trang điểm, shopping. Đại khái nói, sống mơ mơ màng màng cũng chính là nơi đây.
Tận cùng bên trong pub, trong một căn phòng được bao, lúc này đang trình diễn một màn kích tình
Một cô gái cả người trần trụi đang cưỡi trên người một người đàn ông trần truồng, đang ra sức đong đưa thân thể của cô. Một mái tóc ngắn thời thượng phập phồng đung đưa, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hưởng thụ, từng tiếng yêu kiều vang lên không dứt, rốt cuộc dùng sức hét lên một tiếng.
Hai người cùng đạt tới cao trào, lúc này, cô mới mệt lả nằm trên thân hình cao lớn khôi ngô của người đàn ông, mồ hôi ướt đẫm, cô dùng sức thở hổn hển.
“Em luôn đói khát như vậy sao?”. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, người đàn ông bị cô đè ở phía dưới cười ám muội, không chút khách khí dùng bàn tay mình bao trùm lên bộ ngực của cô.
Mà động tác đó lại khiến cô rên rỉ yêu kiều.
“Ưm. . . . . .”. Cô ta lập tức cảm thấy dục hỏa dâng lên, mới vừa làm xong, không còn hơi sức cử động nữa, vì vậy, cô chỉ có thể nhịn nỗi đau khổ giày xéo này.
Cô không phải ai khác, chính là Âu Xảo Lệ mới rời khỏi biệt thự vào hôm qua!
“Hắn không thể thỏa mãn em sao?”. Thấy cô không trả lời, người đàn ông kia lại lười biếng hỏi: “Hay là, em rất đói khát?”
“Ngạn!” Nghe hắn nói mình như vậy, Âu Xảo Lệ bất mãn mân mê đôi môi đỏ tươi, liếc hắn, nói: “Đương nhiên là hắn không thể thỏa mãn em”. Cô thừa nhận.
Cặp chân tê liệt, dù có lực cũng không thể thỏa mãn cô! Mặc dù cô không biết hắn có bao nhiêu bạn giường, nhưng cô nhớ, đàn bà của hắn tuyệt đối không ít hơn đàn ông của cô! Cô tuyên bố phải về Âu gia, để cho mọi người biết chuyện bọn họ trở về nước, nhưng trên thực tế, không phải cô chỉ có ý định làm như vậy. Bởi vì, cô không muốn chọc giận anh, mà muốn uy hiếp anh kết hôn với cô, nhưng trải qua từng ngày chờ đợi, thế nhưng, một cuộc điện thoại cũng không có. . .
Điều này khiến lòng tự ái của cô bị tổn thương!
“Sao vậy? Hắn không muốn cưới cô sao?” Trong con ngươi thâm thúy của Bạch Tuấn Ngạn thoáng qua chút châm chọc, dùng sức nhào nặn bộ ngực của cô, làm cô phát ra một hồi thở gấp.
Bạch Tuấn Ngạn, một trong những Ngưu Lang nổi tiếng nhất có biệt danh “MIN”. Bởi vì bề ngoài xuất sắc cùng với khí chất phóng đãng, cho nên rất được Âu Xảo Lệ mê luyến, bất kỳ một phu nhân rộng rãi nào đã gặp qua hắn, không có ai không khuynh đảo vì hắn! Mà hắn cũng là tình nhân Âu Xảo Lệ bao nuôi, cũng chính là mặt trắng nhỏ trong truyền thuyết.
“Ừ”. Nói đến đây, Âu Xảo Lệ không khỏi căm giận. Nghĩ đến mình thương anh yêu đến mức không ngại anh là người què, không ngại anh có người đàn bà khác, nhưng anh vẫn lạnh lùng với mình như vậy, trong lòng không nhịn được chua xót.
“Đã như vậy, vậy dứt khoát không gả!”. Thấy cô như thế, Bạch Tuấn Ngạn buồn cười mở miệng nói.
“Không lấy?” Làm sao có thể, cô canh giữ b