
Cao Tần ca! Huynh nhớ đưa tỉ tỉ của ta về sớm. Ta muốn đi ra ngoài 1 lát, hai người không cẩn chờ ta cùng về.
Nói xong, không chờ xem hai người bọn họ thẹn thùng, ta nhanh chân chạy mất. Hòa vào dòng người đi ngắm hoa đăng, ta cố chen lên phía gần sông để xem cảnh. Thật đẹp a! Dòng sông bình thường ta vẫn đi qua để lên núi tìm thảo dược, nay tràn ngập ánh nến sáng lấp lánh trong đèn hoa sen. Gió nhè nhẹ lành nến chập chờn kiến lòng người lay động theo ánh sáng.
-Cho hỏi cô nương Vân Hạ đang ở đâu? Có Đại Hùng công tử muốn kết duyên với nàng.
Thốt nhiên có tiếng người vọng lại phía gần sông. Ta hiếu kì ngó ra xem, chỉ thấy có 1 đôi nam nữ e thẹn đứng trong tiếng chúc phúc, tiếng trêu chọc của mọi người gần đó. Thì ra…hoa đăng hội này là lúc người ta bày tỏ với nhau. Những nam tử thích cô nương nào thì liền ghi tên cô nương ấy lên đèn, thả xuống dòng sông. Người ta vớt đèn liền đọc to từ người thả, người nhận,cả lời cầu hôn ngọt ngào làm không ít người rộ lên thích thú.
-Cô nương! Cô có muốn mua đèn hoa đăng không?
Tiếng người gọi sau làm ta giật mình ngoành lại. Một ông chủ của sạp hàng gần đó mỉm cười nhìn ta, có lẽ là người vừa hỏi. Ta lắc đầu, ra hiệu không cẩn.
-Nếu cô không muốn cầu tình duyên thì cũng có thể cầu bình an cho gia đình mà. Đèn hoa đăng vốn dĩ để mang điều ước con người đến với các đấng cao linh, nay cô đến xem hội mà không thả đèn thì thật đáng tiếc.
Ta thấy cũng đúng, liền vào hàng mua 1ái hoa đăng hình bông sen trắng, trong đó có 1 ngọn nến nhỏ chưa thắp. Mượn thêm cây bút của ông chủ, ta ngồi tỉ mẩn viết từng chữ. Không phải lời cầu tình duyên, cũng không phải lời cầu sức khỏe. Ta viết về những chuyện đã qua của ta, rồi thả đèn để nó trôi đi, hy vọng sẽ quên đi những chuyện không vui…
-Tiểu cô nương! Ta không lấy tiền của cô đâu! Từ lúc cô vào, hàng ta bán rất chạy, nên coi như hoa đăng này ta tặng cô cảm ơn.
Vị bá bá bán hoa đăng nhất quyết không lấy tiền của ta, ta đành mang hoa đăng đi về phía bờ suối ở rừng trúc gần Lâm gia trang. Rút ống lửa mang theo bên mình, ta thổi thổi vài cái rồi châm nến trong đèn, thả xuống suối. Nơi này chỉ có mình ta thả hoa đăng, nên ánh nến leo lét cháy, rồi theo dòng nước cuốn đi. Ta cũng chỉ nhìn đến vậy rồi thôi, đứng dậy về nhà Lâm đại thúc…
Khải Nguyên tha thẩn dạo ở trúc lâm gần Nhậm Nương phủ. Hắn chỉ có đêm nay tự do, sáng ngày mai lại tiếp tục phải làm 1 minh quân của Thanh Oai đại quốc, thật sự rất mệt mỏi. Nơi này, tuy hẻo lánh ít người, nhưng không ồn ào. Mà nghỉ ngơi, lẽ tất yếu là cần yên tĩnh. Ấy vậy mà có người dám phá sự yên tĩnh này.
Ánh đèn lập lòe khiến Khaỉ Nguyên chú ý. Là ánh nến trong đèn hoa đăng. Nhưng đèn này, không phải là thả ngoài bờ sông trong phố sao? Sao lại có người mang hoa đăng đến bờ suối hẻo lánh này mà thả? Nhìn kĩ, là 1 nữ tử mặc áo lam, dáng điệu nhẹ nhành như nươc, mái tóc không ngắn không dài rủ xuống che khuất khuôn mặt, lại thêm ánh nến mờ mờ không nhìn rõ mặt nàng. Dáng điệu cô độc thả đèn khiến người ta buồn buồn. Há chẳng phải nàng có tâm sự? Đợi người con gái đi khỏi, Khải Nguyên liền sai tiểu Đào tử vớt lấy chiếc đèn lên. Hắn tò mò. Không hiểu nàng tương tư ai mà không dám thả đèn ở nơi đông người. Nhưng đến khi chiếc đèn trong tay, hoàng thượng anh minh vốn nổi tiếng lãnh đạm lại bất thần ngẩn người. Trong đèn không hề viết tên một ai đó. Mà là một lá thư. Cũng không hẳn là thư, giống như một trang giấy ghi lại cuộc sống của mình thì đúng hơn.
“…Ta không có gia đình. Nhiều người cũng không có gia đình, nên đây không phải điều bất hạnh nhất. Ta còn có người nuôi ta lớn lên. Chỉ có điều, ta mãi là con cờ trong tay kẻ đó….”
Lời văn ám ảnh ấy kiến Khải nguyên bần thần. Giao bức thư cho tiểu Đào tử bên cạnh, hắn lạnh giọng:
-Tìm cô nương vừa nãy cho ta!…
Ta về đến nhà, đã thấy Cao Tần ngồi bên Thanh Chỉ, lại còn lau nước mắt cho tỉ ấy. Cao Tần này….chả lẽ dám bắt nạt tỉ tỉ của ta? Được! Nhất định Hiểu Thiên này sẽ cho hắn một trận!
-Cao Tần! Huynh dám bắt nạt Thanh Chỉ? Huynh muốn muội cạo đầu huynh phải không?
Thanh Chỉ lắc lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
-Không phải! Cao Tần huynh rất tốt với ta. Không phải huynh ấy…
Ta nghe Thanh Chỉ nức nở 1 hồi, không nhin được mà nói lớn:
-Vậy thì sao? Ai dám làm tỉ khóc? Ai? Kẻ nào dám là Thanh Chỉ tốt của ta khóc? Cao Tần! Huynh đi cùng tỉ ấy, huynh nói đi!
Nghe ta quát tháo một hồi, Cao Tần đơ mặt. Thường ngày Hiểu Thiên ta tuy lắm lời nhưng hiền lành, chẳng to tiếng với ai bao giờ. Lâm đại thẩm gạt nước mắt nói thay:
-Thanh Chỉ….Thanh Chỉ nó phải tiến cung!! Ôi con tôi! Sao lại vào cái nơi thâm độc dễ đi khó về ấy hả trời!?!
Ta thoạt câm nín không nói được gì. Thanh Chỉ có tình ý với Cao Tần. Thanh Chỉ cũng rất tốt với ta. Ta…Ta phải giúp tỉ ấy.
-Lâm đại thúc, Lâm đại thẩm, Thanh Chỉ Tỉ, Cao Tần ca, ta…ta sẽ thay tỉ tỉ tiến cung.
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 3
-Hiểu Thiên! Không thể! Muội không thể làm vậy!
Mới nghe ta nói, Thanh Chỉ liền ngưng khóc lóc mà chạy tới phản đối. Lâm gia cũng nhìn ta kinh ngạc. Khó hiểu chi đâu. Tiến cung, chính