
hậu nương nương sẽ không theo lời bọn họ mà áp bức ta, đúng không?
-Được rồi. Không phải để nàng ta khai tên tuổi quê quán rồi điều tra là được rồi hay sao?
Thái hậu nương nương im lặng từ nãy đến giờ liền lên tiếng. Mấy kẻ nọ liền lời mà….bức cung ta.
(*`へ´*)
-Ta tên Nhã…À không. Lâm Hiểu Thiên, là người phủ Nhận Nương ở kinh thành.
Đợi ta khai xong đầy đủ tên họ quê quán, lý do lý trấu lạc đến nơi này, tra khảo thẩm vấn một hồi lâu la rề rà, cuối cùng bọn họ tống ta vào một căn phòng, sai người trông trừng cẩn mật rồi mới chịu đi điều tra. Thật là rảnh quá mà.
Đợi dài cổ đến tối, mấy kẻ nọ mới xông vào, tưởng tha cho ta về kiếm cái gì mà bỏ bụng (cô nương ta đói sắp chết rồi) thì kẻ tự xưng là hộ về hoàng cung kia đã trói nghiến ta lại, vặn hỏi đủ đường.
-Nói! Ai sai mi tới đây ám hại Thái hậu? Ai?
-Ta đã nói với các ngươi là ta đưa thuốc về rồi bị lạc mà! Ngươi đi điều tra cả buổi rồi về đây ức hiếp một tiểu cô nương như ta sao?
-Nói láo! Ta đã hỏi người trong cung, rõ ràng chỉ có Lâm Thanh Chỉ, làm gì có Lâm Hiểu Thiên. Ngươi là thích khách!
A a a! Tai họa rồi! Ta đã nhờ tên thái giám chết tiệt đó sửa tên cho ta, sao giờ vãn là Lâm Thanh Chỉ? Hắn….Hắn còn cậy mình to khỏe, định đánh ta nữa kìa!!! Cung may là vẫn Thái hậu anh minh, hỏi han ta rất tử tế:
-Có phải ngươi đi thay người nhà?
Mừng như bắt được cọc, ta gập đầu lia lịa, đến mức cổ đầu chuẩn bị nói lời ly biệt với nhau. Ta cũng chả e ngại gì mà kể lể mọi chuyện cho Thái hậu, đoạn nào cần mắn muối thì ta cho thêm chút chút, chắc không sao đâu nhỉ? Vậy là, kẻ ta không biết xấu hổ khi tạo ra một câu chuyện tình cảm tỉ muội thương nhau lâm ly bi đát, rung động lòng người.
Dĩ nhiên, có thả hồn theo câu chữ thế nào thì ta đây vẫn không quên hỏi thăm lý do mà lão Thái hậu lại rõ ràng “gia cảnh” của ta như vậy. Kết quả thật không ngờ à nha. Hơn hai mươi năm trước, người cũng như ta, thay muội muội mình vào cung, cho em mình có được hạnh phúc. Hợ hợ! Cùng cảnh ngộ! Cùng cảnh ngộ. Dĩ nhiên, kẻ còn yêu mạng mình như ta có gan to bằng con heo nái cũng không dám nói ra.
-Được rồi. Chuyện tên họ, ta sẽ cho người sửa lại. Còn cô nương, giờ đã khuya , đi lại trong cung không tiện, ở lại trong Cẩm Phụng cung của ta, mai hãy về Thái y viện. Thụy Hoa, mang đồ ăn đến cho Hiểu Thiên cô nương. Bị bọn họ nhốt từ sáng, nhất định đói rồi phải không?
Ta mừng húm, lại gật điên cuồng lần nữa. Aizzz! Cứ kiểu này thì đầu ta rời khỏi cổ mất. Theo chân Thái hậu nương nương vào trong tẩm cung, người cho cung nữ rời đi hết, ta mới dám hỏi han vài điều.
-Thái hậu! Sao người biết con đi thay người nhà? Sao người không nghi ngại về con mà đưa con về tận tẩm cung của người? Người…Ngươì không sợ con là người xấu à?
Thái hậu cười cười, gọi ta lại, xoa xoa mái tóc ta, cười rất hiền. (Ta rất cảm động đó nha. Giống mommy của ta quá đi!!!). Ta giờ mới có dịp ngắm kĩ người. Mệnh phụ phu nhân. Người cao quý, nhưng lại có sự gần gũi của một lão bà hiền lành lương thiện vậy.
-Ta tin con. Trông con, ta biết con là một cô gái tốt. Ngày trước, Nguyên cũng giống con bây giờ, khuôn mặt vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui vẻ. Ta…Ta đã thấy nó thay đổi. Con người thì ai cũng phải trưởng thành, nhưng nó làm ta lo lắng vô cùng. Giờ nhìn con, ta thấy cuộc sống trong cung này vẫn còn gì đó nhẹ nhàng, không có cảnh ám hại lẫn nhau.
Nguyên? Ai ta? Con trai của Thái hậu nương nương? Thế thì nhất định là hoàng thượng rồi. Hoàng thượng của chúng ta tên Nguyên á? Ộ ôi! Ta muốn xem bản mặt của hắn lắm đó nha. Tên hay!
(=.=||)
—ta là đường phân cách đêm nay—–
Sáng sơm, sợ cho Hải Lam lo cho ta, ta liền cáo từ Thái hậu mà về sớm. Nào ngờ, vừa đến cửa, tiếng Thái hậu vang lại, làm ta…ừm….sốc tinh thần.
-Hiểu Thiên! Con….Con làm nghĩa nữ của ta, được không?
Cái….Cái gì? Ôi Thái hậu của ta! Người biết làm trái tim nhỏ bé này sợ hãi quá. Ta cũng không hiểu vì sao không biết sợ, không quay đầu lại mà chạy thẳng, chí nói lại một câu:
-Con sẽ nghĩ về chuyện này.
Đợ Hiểu Thiên đi rồi, thái hậu mới vẫy Thụy Hoa lại, hỏi:
-Ngươi thấy con bé Hiểu Thiên này là người như thế nào?
-Thưa, cô nương này là một người tốt, tuy tính cách còn trẻ con, nhưng cũng rất đáng yêu. Nhất định sẽ làm người ta yêu quý.
Thái hậu lại trầm ngâm. Làm người ta yêu quý ư? Liệu nhóc con này có làm được cái chuyện bà muốn nó làm không? Liệu nó có đủ khả năng để trở thành một mẫu nhi thiên hạ hay không, có lẽ, bà nên cân nhắc.
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 4
Mấy ngày hôm nay, ta vô cùng, vô cùng nhức đầu về vấn đề mà Thái hậu nương nương đề cập. Hơ! Cứ như là phim ấy nhỉ? Lúc đầu thì bị tống vào quá khứ, gặp được người lo lắng quan tâm cho mình thì bị tống vào cung. Vào cung rồi thì được “cây cao bóng cả” che chở. Nếu cứ theo cái kịch bản này, có lẽ một ngày nào đó, bản cô nương sẽ thành Hoàng hậu gì đó, đúng không?
-Hiểu Thiên! Thuốc cạn!
Đang mộng đẹp, cái giọng cất cao chua lè như giấm của Hải Lam kéo ta khỏi giấc mộng “vàng”. Đến khi tỉnh mộng định to tiếng với tỉ ấy thì nồi thuốc lại bắt đầu lên tiếng. Hic hic! Suýt chá