
àng thượng sủng hạnh người nhiều hơn các cung phi khác cộng lại, nàng nghĩ cũng đúng. Ngừi xinh đẹp hiền thục, lại rất biết cách ăn nói, không yêu thương cũng khó. Đến khi nàng ngồi xuống bê cạnh, Thái hậu liền nắm lấy bàn tay nàng mà nói:
– Hiểu Thiên à. Ta biết phận nữ nhân không ai muốn kiếp chung chồng. trước đây con cũng từng để Khải Nguyên nạp thêm hpi, ta biết con cũng khó chịu. Nhưng chuyện này là vì đại cục, con chịu khó nhé.
– Người….. Có chuyện gì vậy ạ?
– Một vài phu nhân đại thần hôm trước có vào thăm ta, có ngỏ ý tiến cung con gái bọn họ. Ta…. Ta đồng ý để bọn họ vào cung, nạp thành phi tần của Khải Nguyên. Không biết con có giận không?
Hiểu Thiên ngồi ngây ra một lúc. Hả? Giận á? Nàng sẽ giận sao? Chắc người nghĩ nàng và hắn thâm tình lắm đây. Chuyện nạp phi này là chuyên của hoàng tượng, cùng lắm các bậc bề trên có nói thêm vào được thôi. Nàng thì sao có thể xen vào? Hoàng đế nạp phi vô độ cũng không sao mà. Nay kiếm thêm mấy người thiếp thì có làm sao? Cùng lắm thì hậu cung lại thêm vài miệng ăn, thêm mấy gian cung tẩm có chủ thôi mà. Cứ nhìn Lam Nguyệt đi. Nàng ta cũng là được nạp phi, nhưng bao lâu như vậy cũng có được hoàng đế sủng hạnh lần nào? Chuyện này nàng không có thành kiến.
– Người đừng lo. Chuyện này con không có trách người. cũng không khó chịu đâu. Người lo cho hắn… à không, lo cho hoàng thượng như vậy, con sao dám trách người.
– Đứa trẻ ngoan.
Thái hậu đưa bàn tay của mình lên xoa đầu Hiểu Thiên, sau đó khéo nàng vào trong, người lại tiếp tục mấy bài học nữ công gia chánh cho nàng.
— ta là đường phân cách ngày tháng —-
Thời gian thì cứ trôi đi, ngày lễ Vu Lan cũng đã tới. Theo tập tục người Á Đông, đây là ngày lễ để con cái tạ ơn tổ tiên, cũng là ngày để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành của mình. chính vì thế, năm nào cũng như năm nào, cứ đến lễ Vu Lan là hoàng cung lại làm một bữa tiệc to oạch ra để mà cúng bái. Và ta, đương kim hoàng hậu ( nghe oách kinh nhờ ), dĩ nhiên là phải xuất hiện một cách trang trọng nhất, đẹp đẽ nhất bên cạnh đáng phu quân là hoàng đế kia rồi. Ôi thương thay cho cái từ đẹp đẽ nhất, long trọng nhất mà ta tưởng tượng ra. Từ ngày trốn cung đi chơi về, chiều nào ta cũng bị tên thúi hoàng đế kia lôi đi tập võ. Ta muốn khóc lóc! Ta muốn cào tưởng! Ta muốn chửi thề!!!
Lôi ta đi tập cũng được, hắn sao lại ép ta tập chung với hắn, cái gì mà Song Vân kiếm chứ, rõ ràng là cầm cây kiếm ngoáy đi ngoáy lại. Đồ đầu heo. Hắn có thấy ngoáy như thế dễ mất miếng thịt trên người lắm hay không?
Song Vân kiếm cũng được, mất thịt cũng được, nhưng sao hắn lại cầm tay ta, còn ôm ta mà luyện hả? Ta phi! Cái gì mà chiêu thức kiếm phái, cái gì mà sau này dùng chung, ta phi ta phi ta phi!!!! Ta nói cho nhà ngươi biết, ta đây xem phim kiếm hiệp hơi bị nhiều đấy nhá. Tiểu Long nữ với lại Quá đại huynh đẹp trai của ta có luyện Song kiếm hợp bích cũng không sến không dê như ngươi nhá….. Ý mà hai người ý đẹp đôi quá trời. Đã đẹp lại còn giỏi nữa chứ…. Ý lộn đề.
Mà kể cả hắn có ôm ta tới gãy tay đi, ta cũng không để ý nữa. Hắn chỉ cần không hù dọa trái tim yếu ớt và tâm hồn thuần khiết của ta là được rồi. “ Nàng không tập cũng được. Lại đây nào.” Lần đầu ngu ngu thế nào ta mắc bẫy, bị hắn cướp tiếp nụ hôn thứ hai. Ta sốc! Ta chết đứng!… Thì đã làm sao? Hắn hôn ta kìa. Bạo quân!!! Ngươi làm ơn chú ý đám nô tài nô tì đang đứng đó có được hay không?!?!
– Sao thế? Muốn cái gì à?
Đó. Chính là cái kiểu nói đó của hắn. Lần nào hắn dùng mấy câu không đầu không cuối như vậy ta đều sợ nha. Bởi vì hắn sẽ làm gì đó. Tại sao một hoàng đến như hắn lại có thể cai trị Thanh Oai trở nên thái bình thịnh vương như vậy hả? Nguy hiểm như Osama Binladen, cực kì cực kì phúc hắc, hắn muốn làm gì ta đó!!!
– Không. Chỉ là đang nghĩ mấy chuyện.
– Vậy nàng nghĩ ta như thế nào?
– Ngươi muốn nghe? Vậy đừng có trách ta. Đầu tiên, ngươi là một cẩu hoàng đế ăn tiền của ta, thứ hai, ngươi là một cẩu hoàng đế hay ức hiếp ta, thứ ba, vẫn là cẩu hoàng đế, nhưng là ngươi dám sàm sỡ ta!!!
– Nàng dám gọi ta là cẩu hoàng đế? Nàng không sợ ta gọi thị vệ đến lôi nàng ra ngoài đánh đòn sao?
– Đánh ta thì ai xấu mặt hả? Với lại, gọi người là cẩu hoàng đế cũng không đúng. Ngươi….. Chính là sắc lang!
Nói xong, ta đây liền chạy mất, bỏ lại hắn đứng trơ ra đó, đầu óc khói luôn. Ha ha ha. Thật vui nha. Ngươi thử đánh ta đi, ta liền chạy nè. Co chân chạy khắp cung Cẩm Long thật ra rất mệt, nhưng đã làm sao? Tránh được mấy màn luyện võ sến sẩm của hắn là được rồi.
– Lâm Hiểu Thiên! Nàng đứng lại cho ta.
– Đứng lại ngươi đánh ta sao? Ha ha ha…… Đừng mơ giữa ban ngày.
– Nàng chạy đi. Xem ta bắt nàng ra sao.
Nói rồi hắn cũng chạy theo ta, dồn sức mà đuổi. Vui chết mất. Lâu lắm rồi mới có dịp quậy một chút. Lâu rồi ta mới được dịp trêu đùa hắn thoải mái như thế. Sắc lang? Thật ra là hơi quá. Nhưng chẳng làm sao cả. Nơi này thị vệ nô tì đã bị đuổi hết ra ngoài, xung quanh chỉ là hai chúng ta. Có trêu đùa gì thì cũng chẳng sợ. Vui thế đấy.
– Bốp!
C** m* nó chứ. Tại sao ta đây thông minh cả tháng ngu một giờ thế nhỉ