Old school Easter eggs.
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

ngoài cửa, Mộ Dương từ từ tiến vào. Vẫn là y trang nam tử, nhưng từ lâu nàng đã mang nét đẹp của thiếu nữ trẻ trung. Dẫu vẫn còn thích chuyện đao kiếm chiến trường, nhưng nàng cũng rất giỏi chuyện gia đình bếp núc. Nàng vẫn như xưa. À không. Đã tốt hơn xưa rất nhiều. Chỉ có điều, hắn không còn giống trước.

– Hai người thật hạnh phúc nha….. Là ngươi thật tâm sao?

– Chuyện này,….. đã hỏi ta điều này rất nhiều lần rồi mà.

– Ta vẫn là không tin được. Nàng có gì hơn ta đâu? Tại sao ngươi lại chọn nàng, tại sao không phải là ta? Ta không can tâm.

– Đừng nói vậy. Đúng là nàng ấy không được bằng ngươi. Nhưng tình ta dành cho ngươi, đã hết thật rồi. Đừng cố chấp nữa được không?

Hai người cứ tiếp tục tâm tình, không để ý đến một nha đầu đang trợn tròn mắt mà nhìn phía cửa. Chả là trời nắng quá, Hiểu Thiên lại quên không cầm chiếc quạt che đầu từ chỗ Khải Nguyên về, nên mới quay lại mà lấy. Liền bị một cảnh mùi mẫn lãng mạn như vậy đập vào mắt. Trời ơi thật là hại não quá đi!!!! Nàng vẫn nhớ cái người đằng sau là ai mà. Giời ơi đất hỡi. làm sao mà lại bị kịch như vậy hả giời? Cái người mà nàng gọi là bạch tiểu thụ của chuyện tình máu chó siêu bi kịch ở Nhã tửu lâu lại đang ôm riết lấy Khải Nguyên. Như vậy….. Bọn họ…… Ối giờ ôi!!!

– Bốp!

Thật sư là quá máu chó. Ý lộn. Là số chó mới đúng. Số nàng chính là số chó. Tại sao quay đầu chạy cũng có thể đập mặt vô cây cột to vật vã được hả? Ôi mặt mũi nàng. Ôi thể diện nàng!!!!

– Hiểu Thiên…. Sao nàng lại ở đây?

– A a…. Hai người… Hai người cứ tiếp tục đi. Ta không làm phiền hai người nữ. đừng bận tâm a. coi như ta chưa biết việc ngươi nuôi nam sủng là được rồi. Đừng bận tâm. Ta đi trước a.

Nói rồi liền chạy mất tăm mất tích, không để lại chút tung tích nào. Quá là nhanh. Để lại phía sau chính là mộ Dương và Khải Nguyên tròn mắt nhìn nhau.

– Nàng ấy nói cái gì thế? Ta nuôi nam sủng hồi nào?

– Có lẽ nàng ấy nghĩ ta là con trai. Thật ngốc nghếch.

– Lại còn thế soa? Thật là dễ thương.

– Cái gì? Dễ thương? Ngươi…..

– Ngươi không đẻ ý thái độ của nàng sao? Rất dễ thương. Như con tiểu miêu bị dọa cho chạy ấy. Thật sự rất dễ thương.

– Ngươi….. Người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Ngươ thấy nàng hoàn hảo vậy sao?

Khải Nguyên lắc đầu. Hắn không thấy nàng hoàn hảo. Dù có biện luận kiểu gì thì cũng không phải là hoàn hảo. Nhưng Hiểu Thiên rất đáng yêu. Tiểu nha đầu này vô tư hồn nhiên, hay cười nói. Những lúc như vậy làm hắn rất vui. Thế nên mới hay tìm cách gần nàng, tìm cách trêu chọc nàng, để nàng phải xấu hổ mà lẩn trốn. Những lúc như thế trong nàng càng đáng yêu hơn bao giờ hết. dù nàng có tỏ vẻ không thích, nhưng hắn biết, nàng không bài xích hắn. như vậy là đủ rồi. Hắn sẽ tìm cách để nàng từ từ yêu hắn. Chuyện này không cần vội vã.

– Mộ Dương. Sau này đừng nói chuyện này nữa. Ta biết chuyện ngươi và hắn làm ngươi đau khổ. Nhưng chuyện chúng ta đã kết thúc rồi.

– Tại sao? Tại sao đànông các người để vì một con đàn bà nào đó khác mà chối bỏ ta? Ta có điểm gì thua kém nữ nhân thiên hạ? Ta có điểm nào không vừa ý các người?

Lần đầu tiên, Khải Nguyên thấy Mộ Dương khóc. Vừa khóc vừa chạy ra khỏi cung, hình như rất đau khổ. Phải. Hắn biết nàng đau khổ. Cũng biết cả người làm nàng đau khổ. Nhưng hắn khong muốn nhúng tay vào chuyện này. Đây là chuyện của nàng. Có trách, chắc chỉ trách số nàng không tìm được một người đàn ông tốt.

— ta là đường phân cách nam sủng —-

Từ sau vụ đập măt vào cột ở Cẩm Long cung, ta đã mất hết cả thể diện để ó mặt ra ngoài. Còn gì mất mặt hơn nữa không hả? Thế là bữa tiệc Vu Lan tối hôm đó, ta nhất quyết trốn ở cung, lấy lí do trong người không được khỏe. Rồi ta phát hiện lý do đó chính là hạ sách với ta. Bữa yến tiệc được kết thúc sớm hơn dự định, Thái hậu và hắn liền kéo đến thăm ta. Đến thăm cũng được thôi, nhưng Thái hậu còn mang đến bao nhiêu là đồ ăn tẩm bổ. Nhìn cái đống dầu dầu mỡ mỡ đó mà phát ngấy cả người. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cái đống đồ đó. Đáng sợ nhất là ý chỉ của Thái hậu ý.

– Hiểu Thiên. Nếu con không được khỏe, vậy để Khải Nguyên lại đây, thay ta chăm sóc con.

– Dạ?… Chuyện này…..

– Cứ quyết định vậy đi. Khải Nguyên, nhớ chăm sóc Hiểu Thiên cho cẩn thận.

– Nhi thần xin vâng lời.

Xong! Dưới xã hội quân chủ chuyên chế, ta đây, một hoàng hậu dưới vạn người trên một người, ý lộn, dưới một người trên trăm người, cũng không có cơ hội lên tiếng phản kháng. Thật bất công!!! Ta muốn dân chủ! Ta muốn phản kháng! Ta muốn hắn đừng ngủ ở đây!!!

Nhưng một sự thật chưa được chứng minh rằng, ta không làm được gì cả. Dù có gào thét cả trăm lần đi chăng nữa, đó cũng chỉ là những lời gào thét phát ra từ đáy lòng. Và vình viễn ở trong đó. Thật là đau mề mà. Muốn khóc quá đi.

– Ngủ đi. Ta mệt rồi.

Tự động như ruồi ý. Bò lên giường ta rồi nói như thế đấy hả? Đúng là điên mà. Chẳng thèm hỏi han gì nữa chứ. Ta nói cho cả hoàng cung này biết ta bị bệnh, hắn lại can tâm tình nguyện ngủ lại chõ ta, vậy mà một câu hỏi han thăm viếng, à không, thăm chứ khong viếng, cũng tiếc là sao?

– Ta biết nàng không bị bệnh, nên không cần p