
ày ôm không thích.
Cái tên này….. Sao da mặt hắn dày như thế chứ? Vừa mới nói yêu một câu, đã đòi trèo cao với tới rồi. Ai cho ôm mà ôm nào? Ai cho hắn ôm? Ai nào? Nhưng nói thì nói thế, da mặt ai đó không tự chủ được đỏ ửng lên, nóng hồng xinh xắn. may là đi trong bóng tối, chứ nếu không, e là sẽ bị hắn trêu cười.
– Đến rồi.
Nơi hắn đưa nàng đến chính là một quán nhỏ ven đường, tuy nằm trong góc tối không thuận lợi kinh doanh, nhưng quanh đó có không ít người ngồi ăn, vừa ăn vừa nói truyện. Kiếm được một cái bàn nhỏ còn trống, để nàng ngồi rồi, hắn liền quay qua cất tiếng gọi.
– Đại thẩm! Cho hai bát bánh trôi nào.
– Ai nha tiểu Hưng, ta còn tưởng hôm nay ngươi không đến? Sao? Hai bát hả? Đợi một lát.
Để vị đại thẩm kia quay đi rồi, Hiểu Thiên liền khéo tay áo hắn, hạ giọng nói nhỏ.
– Sao vị đại thẩm ấy lại gọi ngươi như thế? Lại còn làm ra vẻ khách quen nữa chứ?
– Từ nhỏ mỗi lần trung thu, phụ hoàng đều cùng ta và mẫu hậu cải trang thành thường dân, đi xem hoa đăng, đến hôm sau mới về. Lần nào cũng ghé qua đây ăn bánh trôi của đại thẩm. Lâu dần thành quen.
– Vậy sao? Vậy ngươi lúc đó có giống bây giờ không?….. À à, ý ta là có làm mấy chuyện giống chúng ta bây giờ không?
– Sao? Muốn biết à?
– Phải phải phải!!!!! Kể cho ta nha?
Nói rồi liền làm mặt cún con luôn. Thật ra nàng trông qua đã giống lắm rồi, nay còn cố làm ra vẻ dễ thương khiến hắn phì cười, lại còn đưa tay qua nhéo má nàng nữa. Đau……
– Tiểu Hưng à? Cô nương này là ai vậy? Lần đầu thấy nha. Cả mẫu thân cậu mấy năm rồi cũng không đến chỗ ta ăn bánh nữa. Bà ấy còn khỏe không vậy?
– Mẫu thân ta vẫn khỏe, cảm ơn thẩm đã quan tâm. Còn đây là nương tử nhà ta, đại thẩm thấy thế nào?
Hiểu Thiên liền nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi đại thẩm, liền được bà ấy xoa đầu một cái, khen lấy khen để. Nào là dễ thương đáng yêu à. Nào là ngoan ngoãn lễ phép a. Nào là trông thông minh khéo léo lại có nét hiền thục dịu dàng a. Soi đi xét lại, chỉ có năm phần là đúng. Nhưng Hiểu thiên được người khác khen như vậy, dĩ nhiên không khỏi vui vẻ, cười toe thêm chút nữa, cả buổi tối đã luôn cười cười, giống như có một niềm vui rất lớn vậy. Đại thẩm đó trước khi rời đi còn ngoái lại, dăn với nàng một câu.
– Đàn ông muốn giữ tim thì phải nắm được cái bụng đã. Cứ làm thật nhiều món ngon, lại khéo léo yêu chiều, thì cả đời này hắn sẽ yêu thương tận tâm vì mình đó.
Nghe được câu này, mặt nàng lại thêm đỏ a. Còn Khải Nguyên, thấy nàng e thẹn như thế, tâm tình vui vui hơn nhiều, liền đưa tay ra véo véo lấy má nàng, cười nói trêu chọc. Hiểu thiên đã ngại càng thêm ngại, má nóng bừng, đỏ hồng như trái chín, tỏ vẻ tức giận mà đánh vào tay hắn. Nhưng ai mà biết nàng đánh hắn rất nhẹ, giống…… đánh yêu. Liền lựa lúc nàng định thu tay về mà nắm lấy, khóe mắt cười cười, ôn nhu mà dứt khoát không chịu buông ra.
– Ngon không?
– Hả?….. À ừ….. Ngon.
– Sao vậy? Nghĩ đâu vậy?
– A….. Không có gì đâu mà.
Nàng không muốn nói, hắn cũng không ép nàng. Liền cũng nàng tiếp tục ăn bánh trôi, cùng nàng ngắm ánh trăng trên cao, lâu lâu lại cùng nàng đón một cơn gió thu se se lạnh, tay nắm lấy lại càng thêm ấm, long thâm tâm lại càng thấy yên bình. Đột ngột, hắn cảm thấy, cứ như vậy, an ổn bên nhau, cũng nhau hưởng mấy thứ đơn giản mà ấm áp cũng nàng, đó cũng là thứ hạnh phúc quý giá bậc nhất thế gian. Đêm thu càng lúc càng lạnh, sương giá rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Nắm tay nàng đứng dậy, trả tiền, cũng nhau sóng bước về căn nhà trọ gần chợ hồi sáng thuê phòng.
– Nhị vị quan gia đã về. Không hiểu hôm nay hai vị có xem được hoa đăng ngoài sông?
– À….. Thực rất đẹp. Ngươi xem cho ngựa chúng ta ăn uống đầy đủ, chúng ta lên phòng trước.
Nói rồi, Khải Nguyên nắm lấy tay nàng, kéo lên phòng. Gió đêm hơi lạnh, má nàng đỏ ửng lên từ bao giờ, vậy mà giờ lại thêm một tầng hồng hồng nữa. hai người mới chỉ nói yêu thương một lát, vậy mà……
– Nghỉ nào. Sáng mai phải về cung sớm, ngày mai còn nhiều việc.
Chiếc giường này, so với giường của Nhã tửu lâu hôm nào có rộng hơn một chút. Nhưng thời gian gần đây, gần hắn, mỗi đêm cùng nhau ngủ, so với trước đây, đã quen rồi. tế nên, hắn nói một câu như vậy, liền leo lên giường, còn tìm một chỗ nào thoải mái nhất mà nằm. Nào ngờ, chưa có tìm được chỗ mà nằm, hắn đã khéo nàng ngã vào lòng hắn, trực tiếp ôm gọn nàng trong lòng. Ấm thực a.
– Ngươi…..
– Không cần ngại ngùng như vậy. Nếu không thoải mái thì nàng cứ nằm dịch ra cũng được.
– Là ngươi ôm ta mà……
Thực là muốn khóc a. ai là người đã ôm nàng trước nào? Lại còn cứng ngắc như vậy, đâu có ý tứ nào là thả nàng ra đâu mà nói. Bĩu môi với hắn một cái, nàng cũng không e ngại gì nữa, xoay người nằm yên trong ngực hắn, lại còn giụi giụi đầu vào hắn, giống một con mèo con giụi vào hắn làm nũng. Xoay qua trở lại vài cái, tìm được chỗ thoải mái rồi, ngoan ngoãn nằm im. Còn Khải Nguyên cũng là dở khóc dở cười vì nàng. Nàng sao mà cứ giãy hoài vậy? Lại còn cọ….. Liệu hắn có nên mang nàng ra giáo huấn một trận không?
– Ngươi kể về ngươi cho ta nghe đi. Ta muốn nghe kể chuyện.
Rõ là phiền toái mà. Đã khuya