
c mặt, Khải Nguyên cúi đầu, nửa hôn nửa cắn, lại thêm mút mát, khiến cả cơ thể liền nở ra hàng nàng đóa hoa đỏ hồng chói mắt, thành công câu dẫn chính mình.
– Ưm… ư ư…. Đau…. đừng cắn a….
– Ngoan… Ngoan nào.
Lòng bàn tay nóng như lửa, chạm vào từng tấc từng tấc da thịt non mềm mát lạnh, mỗi tấc da thịt đều bị đốt cháy. Hiểu Thiên ánh mắt mờ mịt, gương mặt phủ sương, gò má đỏ ửng nằm trong lòng ai đó, ngoan ngoãn cùng thỏa mãn, vô cùng kiều diễm.
– Aaaaaa!!!!!
Khải Nguyên rốt cục làm tới bước cuối, thành công đem nàng thành người phụ nữ của mình. Hiểu Thiên bị đau đớn dọa sợ, co rúm trong lòng hắn, nước mắt tràn ra, đáng thương vô cùng.
– Đừng sợ. Đừng sợ. Ta đây a….. Hiểu Thiên… Hiểu Thiên…..
Tiếng nỉ non bên tai, hơi thở ấm nồng cùng mùi hương quen thuộc vấn vít quanh người, Hiểu Thiên rốt cục cũng an tâm trở lại, chuyên tâm cùng hắn dây dưa. Khải Nguyên tuy có dánh vẻ văn thư nho nhã, không ngờ trên giường lại hóa mãnh thú, mang nàng bá đạo ra vào, tiểu nhân nhi trong lòng liền đau đớn xin tha, thứ âm thanh thoát ra lại hóa thành xuân âm, một màn làm người ta đỏ mặt tim đập.
– Ưm… A… Nguyên….ư… Nguyên… Chậm…. Hức a…..
– Hiểu Thiên…. Hiểu Thiên a….
– Đau… Thật đau… ư ư…..
– Ngoan một chút, đừng khép chân….. Đặt lên đó đi. Nghe lời…
– Ưm….
—- ta là đường phân cách 18+ —-
Sáng hôm sau, Hiểu Thiên một thân đau nhức tỉnh dậy, nhìn xung quanh chăn gối lộn xộn, bản thân trang y không nghiêm chỉnh, liền bị dọa cho tỉnh người. Nhớ tới chuyện đem qua, mặt liền ửng lên ráng hồng như chiều tà, e lệ xinh đẹp, khuynh thành đảo quốc. Lựa chọn quần áo, ăn mặc kín đáo một chút, sau mở cửa vừa định bước ra, liền bị đám người đứng trước cung lôi đi mất.
– Lâm Hiểu Thiên có dụng tâm ác độc, nơi hậu cung bày đặt hại người. liền đem ả nhốt vào thiên lao, chờ ngày xét xử.
Tiếng vị tướng quân Mộ Quân vang bên ta, đem một nữ nhi ù ù cạc cạc thành công tống vào đại lao đáng sợ.
– Các ngươi ngừng lại a! Ta đã làm sai cái gì?
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 25
Khải Nguyên âm trầm nhìn bình rượu ngọc thạch cao ,quý trên bàn, lại nhìn mấy chiếc ly ngọc trắng mịn, gương mặt lạnh lùng không đoán ra được cảm xúc. Phía dưới chân hắn, mấy kẻ từ nô tài, thị tì, thái y không ai dám ngước mặt lên. Dạ Mĩ điện – nay đã là điện Thái hậu- một màn âm trầm ngọt ngạt không thể thở. Đến tột cùng, vẫn là hắn cất tiếng:
– Các người dám khẳng định đây là rượu mà Hoàng hậu mời Thái hậu và các vị nương nương? Nếu vậy, bản thân nàng cũng uống, tại sao không hề trúng độc? Các ngươi giải thích rõ cho ta!
Mấy lời đầu, hắn nói rất từ tốn, rất chậm rãi, vậy mà cuối cùng, tức giận cùng phẫn nộ tràn lên, tay cầm chén ngọc ném xuống, ánh mắt đỏ rực toàn tơ máu vô cùng đáng sợ. Tức khí trên người hắn, ai dám chống lại? Thật muốn im lặng quách cho rồi. Nhưng hắn là ai nào? Hắn là Lã Khải Nguyên, là đương kim thánh thượng của Thanh Oai đại quốc. Hắn hỏi, dĩ nhiên kẻ dưới phải trả lời. Cuối cùng, một vị thái y đã có tuổi, cũng là người đem khẳng định của mình nói ra, đáp lại lời hắn.
– Thần dám chắc, rượu này có độc. Còn vì sao hoàng hậu nương nương uống mà vẫn khỏe mạnh, chỉ có thể lý giải rằng, nàng là người hạ độc, thuốc giải, nàng đã uống.
– Đáng chết!!! Chết hết cho ta!!!!
Hắn gầm lên như một con thú bị thương, trực tiếp đam mấy kẻ kia hù đến mất mật, nối đuôi nhau chạy thật nhanh ra ngoài, trong điện lúc này chỉ còn Khải Nguyên cùng Thái hậu. Nắm tay mẫu thân nằm yên lặng trên giường, hắn thật đau lòng. Từ nhỏ sống trong hoàng cung đầy rắc rối cùng phức tạp, vẫn là mẫu thân cùng phụ hoàng đem chắn che chở thật kĩ, cho hắn cuộc sống sung túc lại đầy đủ yêu thương. Người cũng là người mang nàng đến cho hắn. Suy nghĩ thật kĩ, nhóc con kia cũng là người đơn thuần thanh khiết, vĩnh viễn không thể có ý nghĩ hại người được. Vậy mà đem qua, vừa đem nàng bọc lại thành cái kén lớn nằm ngoan trong lòng, cửa đã bị đập liên tục. Mở cửa ra, hóa ra là mở cửa đón rắc rối. Mấy tên nô tài đem tin Thái hậu cùng các vị nương nương đột ngột có biểu hiện khách thường, giống như phát bệnh. Mấy người Mộ Dương cùng Lam Nguyệt hắn không quá lo lắng, lo lắng chính là Thái hậu. Nhanh chóng chạy đến, chỉ nghe thái y kết luận một câu:
– Thái hậu đã trúng kịch độc….. Theo thần dữ đoán, đây là thập độc tán, điều chế từ mười loại độc dược khác nhau, không màu không mùi cũng không vị, …… hơn nữa,…. ngoài người chế dược, người khác, coi như không thể chế giải dược.
Lúc đó phát lệnh điều tra, không hề ngờ tới, đọc kia lại nằm trong rượu mà Hiểu Thiên mời đêm qua. Lại càng khó tin hơn, hắn không động tới một giọt, liền không hề đau ốm, nhừng người nàng mời, đều một lượt ngã bệnh. Không tin cũng thật khó. Ôm trán ngồi, hắn nghĩ, có lẽ bây giờ, nàng cũng đã tỉnh dậy…..
Không tốt! Nhóc con kia thức dậy không có hắn, nhất định là bất chấp mà bước ra ngoài. Cẩm Phụng cung là cung của hoàng hậu, cùng Cẩm Long cung là hai nơi bất phạm. Tuy nhiên, chỉ cần bước ra khỏi cửa, cấm vệ quân của Mộ Quân sao có thể bỏ qua nàng? Mộ Dương là độc nữ của Mộ Quân, hắn cưng nàng không kể xiết, n