
mình, còn bản thân tựa vào bức tường lạnh lẽo, cất giọng trầm ấm kể lại mọi chuyện. Chuyện này không phải chuyện hay ho gì. Nhưng hắn không muốn giấu nàng a.
– Chuyện này….
Vừa vuốt lên mái tóc rối bù của nàng, vừa ôm lấy thân ảnh nhỏ bé lâu lâu run lên vì hơi lạnh cuối đông, hắn thấp giọng kể lại mọi chuyện. Trái ngược với tưởng tượng nàng sẽ ngạc nhiên đến không nói nổi, hay sẽ tỏ ra hoảng sợ phân trần, Hiểu Thiên chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn vuốt ve như mèo con, lâu lâu dụi dụi vào lòng hắn, hoặc ngật nhẹ đầu, tỏ vẻ vẫn nghe cho hắn yên tâm.
– Ta hiểu rồi. Ta là bị người khác hãm hại.
– Dĩ nhiên ta biết. Nhưng nàng có biết ai muốn làm chuyện này không.
– Haizz! Ta có nên nói ngươi ngốc không? Ta là hoàng hậu, lại được sủng ái như vậy, người hận nhất là ai?
Khải Nguyên bất chợt hiểu ra. Đúng rồi. Chính là những nữ nhân khác trong hậu cung này. Lam Nguyệt cùng Mộ Dương, ngoài ra trên dưới những nữ nhân chờ sủng hạnh đều có thể hận nàng. Chuyện hại người này không phải không có. Trước giờ cũng xảy ra một vài lần. Tại sao hắn lại không nhớ ra nhỉ?
– Vậy thật tốt. Hiểu Thiên, ta liền đi tìm kẻ hại nàng. Nàng nhất định phải đợi ta.
– Khải Nguyên! Đánh rắn chớ động cỏ. Ngươi điều tra kín đáo một chút. Ta bị hãm hại như vậy, nhất định là bên cạnh ta có người của bọn họ. Chuyện lần này, ta cược mạng sống của mình. Ta cược, nhất định ta sẽ trả thù được mấy kẻ dã tâm rắn độc đó.
– Được! Nàng chờ ta. Nhất định ta sẽ làm được.
Nói đoạn, hắn cúi người xuống, lưu luyến đặt lên môi nàng một nụ hôn, mong muốn thỏa mãn nhớ nhung cùng trống vắng trong lòng. Nhóc con này, chớ hắn một thời gian, nhất định hắn sẽ thu dọn sạch sẽ đón nàng về.
—- ta là đường phân cách “ tham tù”—–
Mấy ngày liên tục điều tra chuyện của nàng, không kể phải lo thêm chuyện xuất chinh, thật sự Khải Nguyên cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Đã vậy, Mộ Quân kia chính là không biết nể mặt người, hắn giữa đường triều, dám lên tiếng mau đưa nàng ra luận tội, noi gương thiên hạ. Thiên hạ cái ****! Thiên hạ này quan trong, vậy nàng không quan trọng sao? Hắn một vai gánh cả thiên hạ to lớn, vai kia dánh cho nàng, sao có thể để nàng bị người đời khi dễ?
– Hoàng thượng không thể vì một nữ nhân mà quên đi thiên hạ. Xưa nay không phải không có những hôn quân vì đam mê tửu sắc, không nghe lời chính thần mà mất nước. Mong người suy xét kĩ càng.
Mộ Quân hắn nghĩ hắn là công thần của tiên đế, có kim bài miễn tử mà oai lắm sao? Trước mặt hàng chục đại thần nơi đại điện, dám đưa ra ý kiến luận tội hoàng hậu đương triều, cùng là ái nhân của Khải Nguyên hắn, đúng là chán sống. Nếu không vì hắn là một võ tướng có tài, lần xuất cung tham chiến lần này, hắn là người trực tiếp cùng Khải Nguyên chỉ huy quân đội, nhất định Khải Nguyên sẽ ép hắn cáo quan ở ẩn, như vậy mới hả được giận.
– Hoàng thượng…. Mộ tướng quân cùng các vị địa thần dâng sớ.
Tiểu Đào tử mang vào một văn thư, cất giọng e dè nói với hắn. Chuyện sáng nay trên triều, kẻ làm nô tài như hắn cũng thấy hoàng thượng giận dữ biết bao. Lần này, không hiểu sao Mộ tướng quân đó có thể ôi kéo nhiều vị địa thầm vào phe của mình, cùng nhau đồng lòng dâng sớ đến hoàng thượng. Haizz! Đúng là sắp có giông tố rồi.
Đúng như hắn dự đoán, vừa lật tấu chương kia vài cái, đọc được mấy chữ, sắc mặt hắn đại biến, lập tức ném tấu chương xuống sàn, vô cùng cáu giận mà lật cả bàn thư án đổ xuống, âm trầm bước ra ngoài. Hoàng thượng của tôi ơi! Từ khi nào ngài trở nên dễ xúc động như vậy? Tôi đây theo ngài mười mấy năm, vẫn chưa bao giờ thấy cái gương mặt lạnh lùng xa cách kia nổi giận a.
—— này thì làm nhảm ——
oimeoi! ta sắp phải thi học kì rồi! cái mạng này sẽ được quyết định qua mấy bài thi đó đây. tuần sau ta mà up ngắn/ ko up cũng đừng có ném gạch vô đầu ta nha. ta làm thêm mấy bài kiểm tra chuyên ban thôi cũng chết rồi. đau đớn lắm đấy. TT^TT
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 26
Gần một tháng nay, kinh thành đại biến, người dân hôm nay gặp nhau, nhất định sẽ kháo nhau một câu, rằng “ Ngươi đó, đã nghe chuyện gì mới chưa?” hay là “ Ai nha ai nha…. Ai mới nghe được chuyện gì mau kể đi. Chuyện lần này hoàng thượng xuất quân sao rồi, còn chuyện hậu cung đại biến kia nữa, mau kể a…” Cứ thế cứ thế, chuyền từ người này qua người kia, chuyện vốn dĩ là chuyện nhà, nay thành thứ cho người ta mua vui tán ngẫu, lại để người ta cười cợt nói năng.
– Các ngươi kể mấy chuyện đó chính là kể mấy chuyện cũ rích từ đời thủa nào rồi. Mau lại đây… Lại đây a. Ta kể mấy người nghe…. Em trai ta là thái giám trong cung…. Ờ, một chức vụ nhỏ thôi, nhưng hắn nghe lỏm được, Mộ tướng quân kia vì nữ nhi vẫn hôn mê không tỉnh, quyết tâm đấu đến cùng với hoàng thượng. Còn nữa còn nữa…. Hắn lần này chính là không thể không thằng rồi. Nghe nói a, bắt được thuốc giải độc trong cung hoàng hậu, liền quyết tâm đem nàng đi chém đó.
– Trời ơi! Ngươi kể là thật? Hoàng hậu này cũng đáng sợ thật nha. Không những độc sủng, lại còn giết người trừ hậu họa.
– Các ngươi nói, liệu có giống tiên hoàng trước chém đầu thị chúng răn dạy hậu cung không? Ta thấy có kh