Old school Swatch Watches
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

bị lương thảo cùng binh mã cũng không nhiều nhưng thật ra hắn đã cùng tiên hoàng âm thầm chuẩn bị từ khi còn là một thái tử. Thân là nương tử của hắn nàng cũng biết được vài điều, cũng không muốn tạo cho hắn áp lực. Lên tốt nhất vẫn là kề vai bên cạnh đấng phu quân, hắn làm chuyện lớn, nàng lo chuyện nhỏ, san sẻ gánh nặng trên vai.

– Khải Nguyên, chuyện này có vẻ không đúng, sao tự nhiên quốc khố lại phải chi tiền cho việc sửa lại con đường trước nhà trương đại nhân? Phía bên Trần đại nhân cũng vậy. Đó không phải đường lớn, lại thưa người, đáng lẽ ra không cần mở lớn như vậy chứ?

– Khải Nguyên chàng nghĩ ta có nên cắt bớt phần chi tiêu của hậu cung hay không?

– Khải nguyên…

– Chàng mau lại đây.

Đến lúc này, hắn thật sự thấy nàng lên đi buôn bán đi. Không giàu mới là lạ đấy. Biết rõ nguồn gốc thân thế của nàng rồi, cũng biết nàng là một cô gái thông minh rồi nhưng nhìn nàng từ đống sổ sách thống kê quốc khố moi ra một đống ý kiến thế này hắn vẫn thấy ngạc nhiên. Haizzz… nàng cái gì cũng tốt chỉ mỗi nữ công gia chánh là không được thôi lại nhìn nàng ngồi lật đống sách đó thầm nghĩ đã đến lúc quốc khố phải chi tiền sửa lại phần bếp của Ngự thiện phòng bị nàng đốt cháy chưa nhỉ?

—-Ta là đường phân cách vợ đảm đang——

Một mình ngồi trong lãnh cung lạnh lẽo, Mộ Dương đặc biệt thấy hoảng sợ. Tại sao cuộc đời của nàng lại lâm vào bước đường này? tại sao ông trời có thể đối xử bất công cùng tàn nhẫn đến thế với nàng? Đời người con gái mới mười tám, đôi mươi, người thương không thể lấy, đã vậy còn bị nhốt nơi lãnh cung lạnh lẽo này đến suốt đời. Tại sao? Tại sao? Tại saomootj kẻ tự dưng xuất hiện trước mặt hắn có thể khiến hắn ngàn thương vạn sủng, một kẻ như nàng đến trước, cùng hắn bên nhau từ nhỏ đến lớn, là cặp thanh mai trúc mã đẹp nhất thiên hạ này, cuối cùng lại lâm vào cảnh bình rơi trâm gãy, nàng còn bị ả đàn bà kia chửi mắng một tiếng là hồ li tinh. Không phục!!! Không thể để cuộc đời mình chôn vùi theo nơi lãnh cung lạnh lẽo này được. Trốn đi… Nhất định phải trốn

Những ngày sau đó, cuộc sống trong cung tương đối yên ổn. Những kẻ cần xử tội cũng đã xử xong rồi. những ai cần giữ lại cũng giữ lại hết rồi. Thái hậu cũng đã tỉnh lại tuy còn chưa khỏe mạnh nhưng như vậy cũng đã là tốt. Việc triều chính, việc hậu cung cũng đã được phân phó xong xuôi. như vậy mấy ngày còn lại ở kinh thành cũng tương đối nhàn hạ. Trời vẫn còn tờ mờ hơi sương, ai kia nắm tay nàng kéo đi phăm phăm, rất thuần thục tránh né mấy tốp lính tuần tra, kéo nàng về phía bờ tường cao ngất ngưởng. Hiểu thiên khi bị đánh thức vào giờ này tuy đầu óc vẫn còn lơ mơ nhưng vẫn biết phải im lặng mà theo hắn.

– Lần này… chúng ta vẫn phải dùng lỗ chó để chui à?

-… Hình như ta đã nói, cái lỗ này chưa từng có chó chui qua. (=”=)

-Cũng không phải chàng ngồi đây canh…

Nói thì nói vậy, Hiểu Thiên vẫn ngoan ngoãn chui mình qua đó, ngoan ngoãn đứng chờ hắn, ngoan ngoãn theo chân hắn bước về phía căn nhà dưới gốc cây. Tuần tự trèo lên cành cao nhất, nàng ngả đầu vào vai hắn, cùng hắn nhìn về phía chân trời xa xa.

– Hiểu Thiên… Nàng có muốn làm hoàng hậu không?

– Sao chàng lại hỏi như vậy?

– Không phải trước kia nàng cùng ta kết tóc se duyên là do thái hậu sao? Vậy bây giờ ta hỏi nàng, nàng có muốn làm hoàng hậu của ta không?

– …. Có lẽ là không. Ngôi vị hoàng hậu này thật là gò bó, không thể tung bay vui chơi thỏa thích. Nhưng vì chàng là hoàng thượng, nên làm hoàng hậu của chàng, ta cũng thấy dễ chịu hơn.

– ….

Hắn cũng chỉ hỏi một câu như vậy, sau đó, khẽ vuốt tóc nàng, ôm lấy tiểu nhân nhi kia vào lòng. Đầu xuân, khí trời tuy có ấm hơn nhưng tiểu nha đầu này vẫn rất sợ lạnh, nhất địnhh đem khăn lụa áo chòng quấn mình thành một cục bông to đùng. Có lần hắn từ tiền triều mệt mỏi trở về, thấy nàng lắc la lắc lư thân hình, thật là dễ thương. Không hiểu được, vì sao biết rõ nàng là một cô gái mạnh mẽ cùng thông minh, vậy mà mỗi khi thấy nàng cong cong mắt nhìn hắn mà cười, hay khi nàng từ đâu lao tới, nhào vào lòng hắn cọ a cọ, hắn đều muốn đem nàng sủng tận trời xanh, yêu chiều không dứt mà trói lấy nàng bên cạnh mình.

– A! Máy bay giấy! Chàng biết nó sao?

– Từng thấy nàng lam qua để chơi. Khi đó, trông nàng chơi rất vui.

– Quả thực là rất vui.

Lần đó, nàng kéo theo Khải Duệ cùng tiểu Nhiên tới cung mình, dùng máy bay giấy chơi đùa. Không ngờ lại bị hắn nhìn thấy, còn làm một xấp lớn như vậy. Lấy từng chiếc từ tay hắn, kẽ phóng về hướng trước mặt, chiếc mày bay lượn vòng rồi rơi xuống…. Lại thêm một chiếc…. Lại thêm một chiếc…. Đến khi chiếc cuối cùng chạm đất, hắn khẽ kéo đầu nàng vào vai mình, mặt trời tròn to kia cũng đã mọc cong, soi rọi tới hay người bọn họ, ấm áp vô cùng.

– Hiểu Thiên… Xuất chinh lần này, nếu có thể trở về….

– Không phải có thể, mà là chàng nhất định phải trở về.

– Phải! Nhất định phải trở về. Nhất định phải trở về!

….. Khi đó, sẽ cho nàng một cuộc đời hạnh phúc bậc nhất thế gian.

Xoay mặt sang phía bên cạnh, trìu mến vô hạn ngắm nhìn tiểu nhân nhi yêu thương của mình, rồi bất chợt, hắn nâng mặt lên, nhìn thẳng v