không an tâm chút nào,cô ta sẽ phá kế hoạch của chúng ta mất,hơn nữa,cô ta chuyển về đây chắc chắn là vì minh long...-dừng trong dây lát,H.Khôi nói tiếp-được,cô sẽ biết thế nào là dám đụng đến Tống Phương này
Nói rồi cô ta cầm đt,ấn 1 dãy số dài
-alo,anh Lâm,là em đây
<ừk,anh đang nghe>
-có vẻ như độ cảnh cáo hôm qua cho cô ta đang còn nhẹ,em muốn hôm nay…đúng,chính xác là hôm nay giải quyết sạch sẽ cho cô ta mất đường đi luôn
Tống Phương vừa nói,ánh mắt lại lóe lên những ngọn lửa trong đáy,lời nói nghiến từ kẽ răng,vẻ câm hận lắm
<ý em là sao,anh vẫn chưa hiểu lắm..không lẽ...>
Người tên Lâm ngập ngừng
-đúng,sau khi làm xong sẽ tung lên các báo lớn,làm cô ta thân bại danh liệt,không thể ngốc đầu dậy được nữa,sau đó,em sẽ cho tất cả những người ngu ngốc hâm mộ cô ta biết rằng…thực ra…mình chỉ đang hâm mộ 1 con đ.ĩ…hahaha
Tống Phương cười một cách man rợ,1 kế hoạc loại bỏ đối thủ,kẻ thù
<....được rồi,anh hiểu rồi>
Lâm im lặng hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý,anh thực sự không thể làm khác được…vì…đó là..những gì anh tự hứa với bản thân
*****
Lâm-20tuổi,cha mẹ mất sớm,được ông ngoại Tống Phương nhận về nuôi,có quan hệ với nhiều đảng phái đường phố..có tình cảm đặc biệt dành cho Tống Phương,nên anh nguyện làm người vô hình bên cạnh bảo vệ cô
*******
Tống Phương cùng Yến Yến và Vy Vy vừa bước ra khỏi PVS thì sau cánh cửa 1 người cũng bưốc ra,cô rửa ta,mắt nhìn vào gương,đôi môi đỏ hồng đang cong lên một độ cong lớn,mái tóc hạt dẻ được tay cô cuốn ra đằng sau,như nhìn chính mình một cách chăm chú
-haha…cô tưởng rằng Hồng Khôi này yếu thế đến mức cô có thể dùng những trò bỉ ổi như vậy để đánh bại sao…được thôi,là cô muốn,nhưng tôi sẽ cho cô biết,tôi không bao giờ “không biết vị trí mình ở đâu như cô”
Như vừa đưa ra được quyết định quan trọng gì đó,Hồng Khôi với vẻ mặt vui vẻ bước đi
Hồng Khôi bước vào lớp,tất nhiên,ánh mắt như dao kia vẫn không thôi chĩa về phía cô,”cứ vui vẻ hết hôm nay đi”,nhưng cô nào quan tâm,như vừa được giải thoát vật,giờ đây trong lòng cô đang nhẹ bẫng,cô biết tiếp theo mình nên làm gì rồi
**
Windy thì cứ như người không hồn,thể xác ngồi đó nhưng linh hồn đã bay xa tận đâu đâu,anh muốn hết to,phá vỡ những gì nó mang đến cho anh,muốn như nó chưa từng xuất hiện trong c/đời anh và quan trọng nhất là chưa từng bước vào trái tim anh.Anh muốn hỏi người bạn thân của mình tại sao lại có thể làm như thế đối với anh,muốn đâm chém ra nghìn mảnh vì can tội đã cướp đi người con gái của anh…nhưng…anh không làm được…với lại…nó-đã bao giờ “là người con gái của anh đâu”
Cũng trong lúc đó,Nhất Duy cũng không tài nào tập trung được,đã có chuyện gì xảy ra sao,tại sao nó không đến,sao trông windy có vẻ không bình thường…đã xảy ra chuyện gì hay sao,chẳng phải hôm qua nó định làm hòa với windy rồi hay sao…hàng ngàn câu hỏi rối tung trong đầu cậu,lo lắng có gì xảy ra với nó,lo cả cho người bạn của cậu nữa,nhất định..nhất định hôm nay cậu phải hỏi windy cho rõ mới được
..
Vừa tan trường,windy nhanh chóng tiến về gara,đang định phóng xe đi thì N.Duy chặn lại,từ trong xe,windy ngó đầu ra ngoài nói với vẻ tức giận
-cậu làm gì thế,tránh ra đi
-windy,tôi có chuyện muốn nói với cậu
-xin lỗi,tôi đang bận,để khi khác đi
Chưa nghe N.Duy nói hết câu,windy đã vặn khóa,quay đầu và chiếc xe chuyển động,chỉ còn lại N.Duy đứng đó với thêm nhiều câu hỏi mà cậu không hiểu.Nhớ rồi,phải gọi điện thoại cho nó xem có sao không…nhưng khi cậu gọi thì chỉ nghe phản hồi lại là từng đợt nhạc chờ dài rồi là dòng chữ “không nghe máy”
…..
Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều
Mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ
Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng
Gục đầu vào nỗi nhớ
Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này
Vẫn mong chờ anh
Từng dòng người đi về trên phố
Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi
Tìm lại hơi ấm ký ức hôm nào
Cần một vòng tay kề bên em
Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em
Chỉ một lần cuối mãi mãi không còn … bên nhau
Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều
Mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ
Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng
Gục đầu vào nỗi nhớ
Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
Giờ anh đang ở đâu em bơ vơ nơi này
Vẫn mong chờ anh
Từng dòng người đi về trên phố
Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi
Tìm lại hơi ấm ký ức hôm nào
Cần một vòng tay kề bên em
Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em
Chỉ một lần cuối mãi mãi không còn … bên nhau
Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này
Vẫn mong chờ anh
Từng dòng người đi về trên phố
Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
Chỉ một mình em đứng trong đợi chờ
Tìm bao ký ức hôm nào
Cần một vòng tay anh kề bên em
Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
Chỉ một lần thôi hãy