Cô dâu mặc váy đen

Cô dâu mặc váy đen

Tác giả: Yose_BTB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

vợ của Mạnh Hoàng như lời mà cả hai đã hứa.

***

Buổi sáng, trời nắng đẹp. Giữa tiết trời mùa đông mà xuất hiện những ánh nắng ấm áp như vậy quả là hiếm hoi. Nhà thờ sáng đầu tuần trở nên vắng lặng, khách mời của đám cưới cũng chỉ ngồi đủ ở hai hàng ghế đầu. Ngoài bố mẹ Thiên Di ra là Hoa, Nam Huy, cô Kim giúp việc và một vài người bạn khác. Mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng, một suy nghĩ khiến cho khuôn mặt họ mang đủ các loại biểu cảm vô cùng phong phú nhưng vẫn giữ được nét trang trọng trong ngày lễ vô cùng đặc biệt này. Đột nhiên tiếng nhạc quen thuộc vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của nhân vật chính trong lễ cưới. Từ bên ngoài nhà thờ, cô dâu chầm chậm bước vào trong ánh nắng ban mai rực rỡ, bên cạnh không hề có chú rể. Thiên Di xinh đẹp như một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích với khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy và mái tóc búi cao sang trọng. Chỉ có điều, tất cả mọi người có mặt đều ồ lên khi trông thấy bộ váy cưới của cô dâu: một bộ váy được làm bằng ren với ống tay dài có họa tiết đơn giản nhưng lại trông vô cùng quý phái. Đặc biệt nhất là từ đầu đến cuối, chiếc váy chỉ có một màu đó là màu đen- màu của sự bí ẩn nhưng cũng là màu của tang tóc và đau thương. Ánh nắng mặt trời hòa vào với màu đen áo cưới tạo thành một thứ màu sắc huyền bí và huyễn hoặc, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xúc động. Thiên Di từng bước tiến về phía cha xứ, khuôn mặt thản nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc. Lời của vị linh mục gì đáng kính vang lên giữa nhà thờ: ” Thiên Di, con có đồng ý lấy Mạnh Hoàng làm chồng của con và ở bên cạnh người ấy khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, khi giàu sang cũng như khi nghèo khó không?” Thiên Di mỉm cười. Đó là điều mà nó luôn hi vọng nhưng chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực nữa. Ở bên dưới, mẹ của Thiên Di đã bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn thấy con gái mình đứng trên lễ đường làm đám cưới mà không có lấy một chú rể. Thiên Di im lặng một lát rồi toan cất tiếng: “Con đồng ý” thì bỗng cánh cửa nhà thờ mở tung! Từ xa, một bóng người cao lớn bước nhanh về phía Thiên Di.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng…

Trong khoảnh khắc đó, Thiên Di như ngừng thở…

Và trong khoảnh khắc đó, bóng người kia đã ôm chầm lấy Thiên Di như thể mạng sống của họ đã được hồi sinh nhờ cái ôm này.

“Anh nhớ em”. Tiếng của Mạnh Hoàng vang lên bên tai Thiên Di nhẹ như gió, vòng tay ấm áp của Mạnh Hoàng siết chặt không rời. Thiên Di sững sờ buông rơi đóa hoa đang cầm trên tay. Tất cả mọi người xung quanh cũng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra!

– Anh…- Thiên Di thấy sống mũi mình cay cay.

Mạnh Hoàng càng siết chặt Thiên Di hơn.

– Anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên rồi! Liệu em còn có thể chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của anh được chứ?

– Chuyện này là…?

– Mọi người có thể nghe tôi giải thích được không?

Bà Minh Mĩ cũng từ đâu bước vào và tiến lại gần Thiên Di.

– Chuyện này đều là do tôi. Việc Mạnh Hoàng cần thay tim gấp là có thật. Sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật ở bên Mĩ, sức khỏe của nó đã ổn định và tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi đã giấu nó và gọi điện cho Thiên Di, nói rằng cuộc phẫu thuật không thành công.- Nói đến đây, bà Minh Mĩ nắm lấy tay Thiên Di.- Cô muốn đây sẽ là thử thách cuối cùng của cô dành cho con, cô muốn biết tình yêu của con với Mạnh Hoàng có đủ lớn để vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết được hay không. Bây giờ thì cô đã thực sự thấy được tình cảm của con rồi. Thiên Di, con có thể tha thứ cho cô và đón nhận thằng con trai ngốc nghếch của cô được chứ?

Thiên Di không biết từ bao giờ mắt mình đã nhòe nước. Tất cả mọi thứ xảy ra đều giống như trong mơ làm cho nó không tin được chuyện này có thể xáy ra trong hiện thực. Nó ôm chầm lấy bà Minh Mĩ, không nói nên lời. Rồi Thiên Di lại quay sang, hai tay đánh liên tục vào lưng Mạnh Hoàng mà nức nở:

– Anh có biết em đã đau khổ thế nào không? Anh có biết trái tim em đã vỡ vụn ra khi biết anh không còn trên cõi đời này nữa không? Anh là kẻ nhẫn tâm! Tại sao, tại sao từ lúc đi anh không hề liên lạc với em? Không cho em một thứ dù là nhỏ nhoi để em bám víu? Tại sao?

– Bởi vì anh muốn khi anh đứng trước mặt em, anh sẽ là một chàng trai thực sự khỏe mạnh, là một bờ vai thực sự vững chắc. Anh thà không liên lạc, không cho em hi vọng còn hơn để em hi vọng rồi lại thất vọng vì ngay cả khi nằm trong phòng phẫu thuật, anh cũng không hề biết mình có thể vượt qua và trở về bên em được hay không. Nhưng bây giờ anh đã ở đây và anh tuyệt đối không để em phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa, anh tuyệt đối không buông tay em nữa.

– Anh nói dối! Trước đây anh cũng nói sẽ ở bên em, sẽ không rời xa em nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ rơi em. Em không tin anh! Em không tin! Em không tin!

Thiên Di vừa nói xong thì cũng là lúc Mạnh Hoàng ghì chặt Thiên Di vào lòng và đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt. Đôi mi thấm đẫm nước mắt của Thiên Di từ từ khép lại, nó ôm chặt lấy Mạnh Hoàng như để đáp lại tình cảm đang bừng cháy của người con trai mà nó yêu thương.

– Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp hết nhữn


Old school Swatch Watches