à không ngờ rằng có một ngày cả chồng và con đều quay lưng lại với mình như vậy. Chẳng lẽ bà thực sự đã sai?
Đêm xuống, cơn mưa rào từ đâu kéo đến cùng những cơn gió lạnh buốt khiến người ta không khỏi rùng mình. Bà Minh Mĩ nhìn ra phía cửa sổ, trên tay là ly rượu vang đã vơi một nửa. Mọi thứ với bà giờ đây cũng như bầu trời ngoài kia, tăm tối và lạnh lẽo. Và rồi đột nhiên, trong bà hiện lên hình ảnh của Mạnh Hoàng khi mới chào đời- vô cùng kháu khỉnh với đôi mắt tròn và sáng. Sau đó Mạnh Hoàng lớn lên, trở thành một cậu bé rất dễ thương nhưng lại luôn sống khép mình với thế giới xung quanh. Thoắt một cái, cho đến bây giờ thì Mạnh Hoàng đã thực sự trưởng thành và chín chắn. Bà Minh Mĩ khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là sự nghẹn đắng nơi cổ họng vì bà nhận ra: trong suốt quãng thời gian con mình lớn lên, hình ảnh của bà chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt và vô cùng hiếm hoi! Cũng trong lúc đó, những lời của Trần Bùi ùa về như đòn tấn công mạnh mẽ vào bức tường thành của sự cố chấp, ích kỉ trong bà Minh Mĩ. Từng viên gạch của bức tường ấy cứ rơi xuống… rơi xuống dần, để lộ ra một thứ ánh sáng lung linh và đẹp đẽ…
***
– Mạnh Hoàng, anh mau dậy đi.
Nghe tiếng gọi, Mạnh Hoàng từ từ mở mắt. Hình ảnh Thiên Di hiện ra trước mặt khiến cho Mạnh Hoàng nghĩ rằng mình đang mơ. Mạnh Hoàng nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra một lần nữa để nhìn cho thật kĩ. Thiên Di, đúng là Thiên Di rồi! Mạnh Hoàng nhanh chóng ngồi bật dậy.
– Thiên Di, tại sao em lại ở đây?
Thiên Di nở nụ cười tươi như ngàn ánh nắng rồi ôm chặt lấy Mạnh Hoàng.
– Anh sẽ không thể tin được đâu. Sáng sớm hôm nay mẹ anh đã gọi điện sang nhà em và nói sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa. Mẹ anh đã đồng ý rồi! Bây giờ em thật sự rất hạnh phúc, à không, cực kì hạnh phúc!
– Mẹ anh… Làm sao có thể?
Mạnh Hoàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu mọi chuyện thì bà Minh Mĩ đã bước vào phòng và mỉm cười.
– Chẳng lẽ bà mẹ này không đáng tin như vậy sao?
– Mẹ…
– Mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi. Bố con và con nói đúng, mẹ đã quá vô lí và vô tâm với con. Mẹ luôn nói con phải làm gì chứ chưa từng hỏi con muốn gì. Tương lai này là của con, bởi vậy nên con hãy tự quyết định nó, hãy tự tay viết lên đó những dòng chữ về cuộc đời của con mà con muốn.
Mạnh Hoàng ngỡ ngàng nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thiên Di. Rồi từ ngỡ ngàng, khuôn mặt Mạnh Hoàng bắt đầu giãn ra. Đôi mắt lạnh lùng, bất cần ngày nào giờ đây tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ bến. Mạnh Hoàng cười tươi và siết chặt lấy Thiên Di như thể cả thế giới chỉ còn lại duy nhất hai người. Mặc kệ, có sao chứ? Mạnh Hoàng yêu Thiên Di, Mạnh Hoàng muốn tất cả mọi người đều biết tình yêu ấy.
– Thiên Di, anh nhớ em. Những ngày qua quả thực quá dài với anh, không lúc nào anh ngừng nghĩ đến em. Nhắm mắt vào thấy Thiên Di cười, mở mắt ra thấy Thiên Di khóc,… ở đâu cũng là hình ảnh của Thiên Di. Vậy nên anh sẽ không để em đi khỏi anh nữa đâu, chúng ta sẽ kết hôn và em sẽ là cô dâu đẹp nhất.
Thiên Di bật cười- nụ cười mà phải trải qua bao khó khăn nó mới có được. Nó đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Mọi thứ đẹp đến nỗi, huyền diệu đến nỗi khiến Thiên Di chuếnh choáng trong sự hạnh phúc tưởng chừng như bất tận.
***
– Mẹ, con sang bên nhà Mạnh Hoàng đây.
Thiên Di hớn hở xỏ chân vào đôi giày rồi bước ra cửa. Hôm qua, sau khi từ nhà họ Trần trở về, Thiên Di vui mừng đến nỗi không thể nào chợp mắt. Nó cứ tự tưởng tượng ra biết bao điều tốt đẹp rồi lại tự mỉm cười một mình. Kết quả là sáng sớm hôm nay Thiên Di quyết định xuống bếp, tự tay chuẩn bị vài món mà Mạnh Hoàng thích ăn nhất rồi mang sang cho Mạnh Hoàng. Trên đường đi, nó liên tục nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ và bất ngờ của Mạnh Hoàng khi nhận được món quà đặc biệt này. Đến nơi, nó vui vẻ vẫy tay chào bác lái xe rồi bước xuống, chậm rãi ấn chiếc chuông nhỏ trên bức tường. Một lần… hai lần… rồi ba lần, vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Thiên Di bắt đầu thấy có chút bồn chồn. Nó rút điện thoại ra gọi cho Mạnh Hoàng nhưng không liên lạc được. Đúng lúc đó thì cánh cổng của nhà đối diện bật mở, người chủ nhà đó nhìn Thiên Di một lát rồi cất tiếng.
– Cô là Thiên Di?
– Vâng, có chuyện gì thế ạ?
– Nhà bên kia có gửi cho tôi một lá thư, dặn khi nào cô tới thì đưa cho cô lá thư này.
Nói rồi người phụ nữ ấy đưa cho Thiên Di một chiếc phong bì màu xanh. Nó vội vã mở bức thư ra và như không tin vào mắt mình khi thấy những dòng chữ trong đó: “ Thiên Di, tôi xin lỗi vì không nói trước với cô nhưng hôm qua, bác sĩ đã thông báo với chúng tôi về việc bệnh tình của Mạnh Hoàng bắt đầu có chuyển biến xấu. Bệnh viện bên Mĩ cũng đã tìm được quả tim phù hợp để phẫu thuật cho Mạnh Hoàng nên hôm nay Mạnh Hoàng cần sang bên đó gấp. Tình hình cụ thể tôi sẽ thông báo với cô sau. Thật sự xin lỗi cô”.
Thiên Di bàng hoàng lùi về phía sau tới mức lưng nó va “rầm!” vào cánh cổng nhà họ Trần. Những giọt nước mắt của nó cứ tí tách… tí tách rơi xuống tờ giấy đang cầm trên tay. Thật ra chuyện này là như thế nào? Mạnh Hoàng có thể đi mà không nói với nó một lời nào
