XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215515

Bình chọn: 9.5.00/10/1551 lượt.

…”

“Dù thông minh cũng vô ích, người anh ấy cưới là cô, đây chính là vận mệnh” Lam Y Nhiên cũng bưng cà phê lên, để ở chóp mũi hít hà, lại cảm khái, “Không tệ, rất khó tưởng tượng người đàn ông như Lãnh An Thần cũng sẽ pha cà phê.”

Không khỏi nhớ tới những lời của Tần Quỳnh, Đoan Mộc Mộc nói, “Anh ấy từng làm quá nhiều, chẳng qua là đều chưa từng làm đối với chúng ta mà thôi.”

Mơ hồ nghe được ý tứ trong lời cô nói, Lam Y Nhiên gật đầu rồi hỏi, “Cô cho rằng Lãnh An Thần là một người có thù oán phải trả không?”

Đoan Mộc Mộc không hiểu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lam Y Nhiên, chỉ thấy cô ấy cười, “Tôi sẽ giải thích về Lãnh An Thần như thế này…”

Có thù oán phải trả?

Đoan Mộc Mộc nhất thời không nghĩ ra ý tứ của năm chữ này, nhưng hình như lại có cái gì đang từ từ rõ ràng, chỉ là không đợi cô nghĩ thông, suy nghĩ đã bị tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt, là của Lam Y Nhiên.

Cô ấy tiếp điện thoại xong, nhún vai xin lỗi Đoan Mộc Mộc, “Tôi phải đi rồi, chồng tôi muốn buổi tối ăn cơm cùng nhau, hôm nay là sinh nhật của anh ấy.”

“Có muốn đưa quà tặng hay không?” Đoan Mộc Mộc hỏi.

“Không cần!” Lam Y Nhiên cười quỷ dị, “Quà tặng mà anh ấy muốn vĩnh viễn chỉ là tôi, thật ra thì gả cho một yêu người mình nhẹ nhõm hơn so với gả cho một người mình yêu.”

Lúc này Đoan Mộc Mộc nghĩ tới Tô Hoa Nam, nếu như nói trên đời này thật có một người mặc kệ buông tha tất cả yêu mình, người đó nhất định là anh ấy.

“Chớ nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, lúc rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho tôi” Lam Y Nhiên nói xong, cầm túi xách tay màu trắng của mình lên rồi rời đi trước mắt Đoan Mộc Mộc.

Ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, rốt cuộc Đoan Mộc Mộc mới lấy được lệnh đặc xá từ chỗ Lãnh An Thần, nói thật trước kia tự do không có cảm thấy đáng quý, nhưng bị cấm túc thật mới phát hiện tự do tươi đẹp đến mức nào.

Thời tiết đã cởi bỏ cái lạnh lẽo đầu xuân, chỉ còn lại cảnh sắc tươi đẹp ấm áp, Đoan Mộc Mộc mặc áo dệt kim vàng nhạt hở cổ, bên trong là dây đeo cổ thấp, trang bị quần dài nhã nhặn đi giày đế bằng ra cửa.

Không có lái xe, cô muốn đi bộ một lát, cảm thụ không khí mùa xuân, nhưng mới đi ra ngoài không lâu, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thắng xe rất gấp, cô hoảng hốt sợ hãi, vội vàng quay đầu lại.

Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót nhọn giọi vào tầm mắt của Đoan Mộc Mộc đầu tiên, nhìn lên nữa hẳn là Anmi, nghĩ đến lần đó cô ấy đẩy ngã mình, Đoan Mộc Mộc lập tức cảnh giác bảo vệ bụng mình.

Hóa ra trước đó luôn miệng nói không trách cô ấy, nhưng giờ phút này chân chính đối mặt, vẫn cảm thấy kinh hãi, dù sao suýt nữa cô ấy hại mình mất đi đứa bé.

“Cô muốn làm gì?” Đoan Mộc Mộc cố gắng duy trì bình tĩnh, đáng tiếc là hơi thở vẫn hỗn loạn không thôi.

Anmi nhìn Đoan Mộc Mộc, một đôi tròng mắt đen không có vẻ phấn khởi giống lúc ban đầu, hình như có chút chán chường, sắc mặt cũng không tốt lắm, thậm chí cũng không có trang điểm.

Cô ấy định thế nào?

Trong đầu Đoan Mộc Mộc không khỏi thoáng qua nghi vấn, không ngờ rằng một giây kế tiếp, cô ấy quỳ bịch xuống ở trên đường xi măng, thẳng tắp quỳ gối trước mặt mình, thậm chí có thể nghe được âm thanh da thịt rách sắc lẹm.

Đoan Mộc Mộc hoảng sợ lui về phía sau, đụng phải lề đường, lại suýt nữa ngã xuống, cũng may bên cạnh có đèn đường, cô lập tức vịn vào.

“Trước kia là tôi không đúng, tôi không nên đối xử với cô như vậy, cầu xin cô đừng bảo Hoa Nam chia tay tôi…” Anmi mở miệng, âm thanh khàn khàn như bị mài giũa qua.

Đoan Mộc Mộc không biết nói gì, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, chính là cao cao tại thượng, thậm chí vào buổi chiều đầu tiên còn cho mình một bạt tai, dù thế nào cũng không nghĩ ra, lần gặp mặt thứ ba, cô ấy lại chủ động quỳ gối trước mặt mình.

Có nước mắt lượn sóng chảy xuống từ trên mặt của cô ấy, cô ấy kéo vạt áo của Đoan Mộc Mộc, “Cầu xin cô đừng bảo Hoa Nam rời khỏi tôi, sau này chuyện của hai người tôi sẽ không bao giờ quản nữa, chỉ mong đừng bảo anh ấy không quan tâm tôi…”

Suy nghĩ hỗn loạn bỗng trở nên rõ ràng, Đoan Mộc Mộc hiểu được, thì ra là vì Tô Hoa Nam nói chia tay, còn tưởng rằng lúc ấy anh nói nhảm, bây giờ nhìn lại hóa ra là thật.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu một cái, vẫn tránh né cô gái trước mặt tựa như rắn độc, “Chuyện này chẳng quan hệ gì với tôi, cô không nên tìm tôi.”

“Không, chỉ có cô mới có thể khuyên được anh ấy!” Anmi túm chặt y phục của cô, túm đến mức sắp thay đổi hình dạng, “Mỗi ngày tôi đều chờ ở cửa nhà cô, rốt cuộc cũng chờ được.”

Những lời này khiến Đoan Mộc Mộc sửng sốt, lại nghe Anmi nói, “Anh ấy yêu cô, chỉ nghe cô, Lãnh phu nhân tôi cầu xin cô!”

Nước mắt tí tách rơi xuống giống như nước lũ bị mở áp, trong tròng mắt đều là hèn mọn van xin, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Đoan Mộc Mộc tuyệt đối với sẽ không tin tưởng cô gái kiêu ngạo giống như Anmi cũng có thời khắc thế này.

Nhưng cô ấy liều lĩnh như thế cũng chỉ vì tình yêu.

Cô ấy yêu Tô Hoa Nam, yêu vượt quá tưởng tượng, thậm chí không cần tự ái.

Điều này làm cho Đoan Mộc Mộc nghĩ tới mình, có phải sẽ có mộ