nhỏ này rất kém sạch so với khách sạn, nhưng dọn dẹp coi như lưu loát, Đoan Mộc Mộc kêu một bát bột đậu, muốn loại cay, Tô Hoa Nam cũng như cô.
Bột đậu nóng hổi giống như là trong suốt, nhìn cũng cảm giác ngon miệng, Đoan Mộc Mộc nâng mấy thìa thả vào trong miệng, mềm dẻo, mùi vị thật là khá, nhưng hơi cay.
“Ăn thật ngon, sao anh không ăn?” Đoan Mộc Mộc thấy Tô Hoa Nam chỉ nhìn mình, chỉ chỉ chén của anh hỏi.
Tô Hoa Nam cười, “Bộ dạng em ăn cũng không thay đổi, lúc cay sẽ le lưỡi.”
Đoan Mộc Mộc nhấp môi, “Có ít thứ là bẩm sinh, sao có thể dễ dàng thay đổi?”
“Đúng vậy, giống như là yêu một người, hoặc là không yêu, nếu yêu cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi” Lời nói của Tô Hoa Nam khiến Đoan Mộc Mộc đang ăn bột đậu trong miệng lập tức nghẹn, có chút cảm giác nhả không ra nuốt không trôi.
Chính cảm giác này nhắc nhở cô, hôm nay không phải tìm Tô Hoa Nam ăn cơm nói chuyện trời đất, cô còn đồng ý với người khác, vì thế đặt đũa xuống, nhẹ nhàng mở miệng, “Hoa Nam, anh thật muốn chia tay với Anmi sao?”
Hình như không ngờ tới cô sẽ hỏi vậy, Tô Hoa Nam sửng sốt một chút, múc mấy thìa bột đậu ăn rồi mới mở miệng, “Cũng chia tay hơn nửa tháng, tại sao lại hỏi như vậy?”
“Nếu như cô ấy mang thai con của anh, anh còn chia tay với cô ấy sao?” Đoan Mộc Mộc nói tiếp.
Tô Hoa Nam dừng lại động tác ăn, giật mình nhìn Đoan Mộc Mộc mấy giây, sau đó cười, “Em đùa gì thế? Cô ấy tuyệt đối sẽ không mang thai con của anh.”
“Nhưng…”
Cô vừa muốn đem lời nói hôm nay của Anmi nói cho anh biết, lại nghe thấy bà chủ dưới lầu thét lên, “Hai vị mời vào, mời vào!”
Âm thanh của bà chủ quá cao, Đoan Mộc Mộc nhìn qua đó, vừa nhìn hoàn toàn sửng sốt, đi vào là một nam một nữ, nam anh tuấn cao lớn, nữ xinh xắn đẹp đẽ, Đoan Mộc Mộc lập tức như là bị người chặn hô hấp, sắc mặt hơi đen.
Tô Hoa Nam thấy được sự khác thường của cô, theo ánh mắt của cô nhìn lại, nhất thời cũng sửng sốt, người tới lại là Lãnh An Thần cùng Tần Quỳnh, giờ phút này, Tần Quỳnh kéo Lãnh An Thần, cúi đầu nói gì đó, ngọt ngào ấm áp như vậy, giống như là một đôi người tình yêu nhau cuồng nhiệt.
Anh ‘bụp’ để đũa xuống, sẽ phải đứng lên lại bị Đoan Mộc Mộc lập tức kéo lấy, một ánh mắt ‘không nên đi’ truyền tới, Tô Hoa Nam chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống.
“Tại sao không để cho anh đi?” Một hồi lâu, Tô Hoa Nam mới mở miệng.
Đoan Mộc Mộc chỉ chỉ cách một bụi cây bên kia, dùng ngón tay đặt trên bờ môi làm động tác xuỵt, mà âm thanh bên kia nhẹ nhàng truyền đến ––
“An Thần, anh vẫn ăn bột đậu không ăn tiêu sao?” Âm thanh của Tần Quỳnh vốn dễ nghe, ở chung một chỗ cùng Lãnh An Thần thì lại thêm dịu dàng hơn thường ngày.
“Ừm!” Lãnh An Thần nhàn nhạt nói, “Em cũng cho ít tiêu thôi, không tốt cho dạ dày cũng như kích thích da.”
“Anh yêu thương em hay sợ em biến dạng?” Tần Quỳnh cười hỏi.
“Sợ em tổn thương thân thể!” Lãnh An Thần trả lời.
“Em biết ngay là anh quan tâm em mà!” Trong giọng nói của Tần Quỳnh lộ ra thỏa mãn cùng kiêu ngạo.
Tô Hoa Nam cũng đã nghe được đoạn đối thoại, anh nhìn Đoan Mộc Mộc vẫn nhìn, bọn họ cạnh bàn Lãnh An Thần, chỉ cách nhau bởi một chậu cây, nếu như không chú ý, căn bản không thấy đối phương.
“An Thần, nếu như không có cô ấy, anh và em sẽ ở cùng nhau rồi, có đúng hay không?” Tần Quỳnh nói khiến tay Đoan Mộc Mộc đang nắm cái ly lập tức buộc chặt, tâm cũng nâng lên.
Thật ra thì có chút vấn đề mặt đối mặt hỏi tính chân thực kém xa so với nghe lén.
Đầu kia Lãnh An Thần trầm mặc, bởi vì đưa lưng về phía này, Đoan Mộc Mộc không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng chính vì vậy, trái tim cô giống bị quấn lên, chặt đến mức khó hô hấp, trong lúc Đoan Mộc Mộc cảm thấy dây cung trong lòng sẽ phải đứt đoạn thì chợt nghe thấy Lãnh An Thần mở miệng, “Anh sẽ không ly hôn với cô ấy!”
Bịch một tiếng, Đoan Mộc Mộc nghe được tiếng vang từ đáy lòng truyền tới, mà bàn tay Tô Hoa Nam để lên cũng nhô ra gân xanh.
Bên kia lúc trước vui sướng lập tức trầm mặc, Đoan Mộc Mộc vui sướng, Lãnh An Thần coi như không làm cho cô thất vọng.
Một giây kế tiếp, Tần Quỳnh lại mở miệng, “Em biết rõ, nhưng An Thần vì sao anh không thể dụ dỗ em, coi như là gạt em cũng được… Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Anh đang trừng phạt em năm đó rời bỏ anh đúng không? Em đã nói rồi đó là bất đắc dĩ, nếu như là hiện tại, cho dù giây kế tiếp em sẽ chết thì em cũng vậy sẽ không rời khỏi anh.” Nói xong, cô nắm tay Lãnh An Thần, sau đó đặt ngay trên ngực của cô, “An Thần, trong trái tim em chỉ có anh, trừ anh ra, cũng không chứa nổi ai…”
Âm thanh thật trầm, mang theo tư vị khóc thầm.
Lãnh An Thần không nói gì, Tần Quỳnh đem tay anh chuyển qua trên mặt cô, sau đó nhắm mắt lại, đắm chìm vào phía trên, “An Thần, nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ không buông anh ra…”
“Hai vị, bột đậu của hai người…” Nhân viên phục vụ đi tới cắt đứt tất cả.
Lãnh An Thần rút tay về, Tần Quỳnh lại thẳng tắp nhìn anh, trong mắt hình như coi anh là toàn bộ thế giới của cô.
“Ăn đi, xem hương vị thế nào?” Lãnh An Thần gỡ chiếc đũa thay cô, đưa cho Tần Quỳnh.
Tần Quỳnh ăn một miếng, ngẩng đầu nhìn Lãnh An Thần, “Sao