t ngày cô cũng có thể quỳ gối cầu xin Tần Quỳnh, cầu xin cô ta buông tha Lãnh An Thần?
Cái ý nghĩ này chợt lóe lên, rất nhanh đã bị Mộc Mộc hủy bỏ, cô sẽ không!
Đến tột cùng là yêu chưa sâu đậm hay cô rất bướng bỉnh, căn bản không còn kịp suy tư nữa vì bị lời nói của Anmi cắt đứt, “Lãnh phu nhân xin cô tha thứ cho tôi một lần, cô biết không? Tôi mang thai, tôi có cục cưng, nhưng anh ấy không cần tôi nữa…”
Hai chữ cục cưng giống như là dòng điện chợt kích Đoan Mộc Mộc, theo bản năng cô nhìn về phía bụng mình, hai cái tay còn che chở ở nơi đó.
Cô có cục cưng, mà cô gái quỳ gối trước mặt mình cũng thế, dù cô ấy làm sai, nhưng đứa bé không sai!
“Cô đứng lên trước đi!” Đoan Mộc Mộc kéo cô ấy lên, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu.
“Trừ phi cô đáp ứng tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không đứng lên!” Anmi nói có chút vô lại, nhưng cô ấy vô lại là vì con của mình, lại khiến Đoan Mộc Mộc không ghét nổi.
“Được, tôi đồng ý… Nhưng tôi chỉ có thể cố gắng khuyên, chuyện này tôi cũng không làm chủ được” Đoan Mộc Mộc chỉ có thể cam kết như vậy.
Khuôn mặt Anmi tràn đầy nước mắt hiện lên nụ cười buông lỏng, “Tôi hiểu rõ, tôi hiểu rõ, cám ơn cô!”
Cho đến khi Anmi đi, Đoan Mộc Mộc vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, luôn cảm giác mình đang xem phim truyền hình, nhưng chuyện cam kết sẽ phải làm, cô không cách nào không làm.
Thông qua một mã số, chỉ dùng hai giây liền tiếp thông, hình như người đầu kia đang đợi điện thoại của cô, mở miệng đã nói, “Mộc Mộc, anh còn tưởng rằng em vĩnh viễn sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh chứ.”
Đoan Mộc Mộc nhất thời không nói gì, người bên kia hình như ý thức được lời mình nói có chút không ổn, vội vàng nói, “Thân thể của em thế nào?”
“Rất tốt!” Đoan Mộc Mộc đáp lại hai chữ, do dự mở miệng khuyên chuyện giữa anh và Anmi thế nào.
“Em có chuyện tìm anh à?” Tô Hoa Nam rất khôn khéo, lập tức đoán được.
“Ừm!” Đoan Mộc Mộc đồng ý, “Là về…”
“Em ở đâu?” Tô Hoa Nam đột nhiên ngắt lời cô.
Đoan Mộc Mộc nhìn chung quanh, báo địa chỉ của mình, bên kia lập tức nói, “Anh lập tức qua đó, chuyện gì gặp mặt rồi nói.”
Đang muốn cự tuyệt, bên kia đã cúp điện thoại, Đoan Mộc Mộc ngây người nhìn điện thoại di động, nghĩ tới gặp mặt nói có lẽ sẽ tốt hơn, vì vậy đứng tại chỗ chờ đợi.
Ước chừng hơn mười phút, xe Tô Hoa Nam dừng ở bên người cô, anh xuống đứng bên cạnh cô, thân hình của anh quá cao to, vừa đứng đã chặn lại ánh mặt trời trên đỉnh đầu, chỉ còn lại bóng dáng của anh bao lấy cô, giống như bảo vệ cô.
“Thần sắc của em xem ra không tệ, anh vẫn lo lắng cho em, muốn đi thăm em, lại sợ An Thần suy nghĩ nhiều cho nên…” Tô Hoa Nam vừa mở miệng chính là nồng đậm ân cần khiến Đoan Mộc Mộc có chút không thở được.
“Hiện tại tôi rất tốt, không cần lo lắng!” Cô vội vã đáp lại anh.
Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói nữa, chỉ cảm thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu càng ngày càng nóng, nóng đến mức chóp mũi của cô cũng rịn ra mồ hôi.
Anh vươn tay ra lau thay cô, da thịt cùng da thịt chạm nhau, trong nháy mắt một cảm giác nóng hơn ánh sáng di chuyển qua, Đoan Mộc Mộc vội vàng lui về phía sau một bước, “Cái đó, thật ra thì tôi tìm anh có chuyện, phải…”
“Cũng không thể đứng ở đường cái nói chứ?” Anh ngắt lời cô, tay dừng ở giữa không trung lúng túng thu hồi bỏ vào trong túi quần.
Đoan Mộc Mộc suy nghĩ một chút, vừa muốn nói đi cà phê, lại nghe trong không khí truyền đến một tiếng vang kỳ dị, cô nhìn sang, chỉ thấy Tô Hoa Nam lúng túng che bụng, “Cái đó, anh còn chưa ăn sáng.”
Ăn sáng?
Nhưng bây giờ đã là mười một giờ trưa…
Khó trách bụng anh sẽ phát ra kháng nghị, Đoan Mộc Mộc không nhịn được cười lên.
“Mộc Mộc, theo anh đi ăn chút cơm nhé!” Tô Hoa Nam nói lên yêu cầu của mình, sau đó không cho cự tuyệt lại hỏi, “Muốn ăn cái gì? Nghe nói khẩu vị của phụ nữ có thai không tốt lắm!”
Kỳ thật Đoan Mộc Mộc không phải người mang thai sẽ ói như người khác, cô không có yêu cầu đặc biệt đối với ẩm thực, chỉ không thích ăn béo ngậy, vì vậy trả lời, “Tôi không có vấn đề, cái gì cũng được!”
“Vậy thì đi ăn món Thái, Thành Nam mới mở một quán, nghe nói hương vị không tệ.” Trên mặt Tô Hoa Nam lộ ra vui sướng, có thể nán lại một giây ở chung một chỗ cùng cô, anh đều cảm thấy là Thượng Đế ban ơn.
Đoan Mộc Mộc không nghi ngờ, theo anh lên xe, nhưng đi một nửa cô chợt phát hiện ven đường có một cửa hàng bột đậu, bên tai liền vang lên câu nói của Tần Quỳnh–– quá khứ giữa tôi và An Thần ai cũng không thể thay thế, hai người cùng ăn một bát bột đậu thấy cái màng mỏng.
“Dừng lại!” Cô đột nhiên mở miệng, Tô Hoa Nam khẩn cấp thắng xe, xe ngừng lại.
“Sao thế?” Tô Hoa Nam kinh ngạc nhìn cô.
Đoan Mộc Mộc chỉ chỉ ngoài cửa sổ, “Đi ăn bột đậu được không?”
Loại vật này lúc đi học ăn rồi, nhưng đã sớm quên mất mùi đó, hôm nay chẳng biết tại sao cô đột nhiên rất muốn nếm thử lần nữa.
Tô Hoa Nam nhìn về phía cửa hàng cô nói, rất nhỏ thoạt không phải là rất sạch sẽ, vì vậy khuyên, “Loại vật này không tốt với phụ nữ có thai, nên ăn ít thôi!”
“Tôi muốn ăn!” Cô cố chấp đáp lại khiến Tô Hoa Nam không có cách nào.
Thật ra quán