
anh.
Chiều cao: 1m81.
Số đo ba vòng: (chưa ai có được kết quả chính xác).
Nhóm máu: AB.
Tình trạng hôn nhân: Đã có vợ.
Nghề nghiệp: Thư ký tổng giám đốc công ty X.
Vũ khí chết người: Cặp mắt màu hổ phách hút hồn, dữ dội mà dịu êm như những triền cát sa mạc dưới ánh trăng. Chỉ với một tia nhìn, anh ta có thể khiến một cô gái đổ như một thân cây mất gốc và biến một gã đàn ông thành loại rau củ nào đó, thường là củ khoai.
Những thông tin trên, tuy không biết thực hư như thế nào, nhưng quả thật Hán Khanh lúc nào cũng toát ra khí chất của một thủ lĩnh, một kẻ cầm đầu đáng sợ và kiêu hãnh.
Dường như, mục đích đến Trái Đất của anh ta là làm người khác phát điên theo đúng nghĩa đen. Mai Hán Khanh. Anh ấy là Mai Hán Khanh.
Bạo Chúa Mắt Nâu, Hung Thần Mặt Trắng, Dã Nhân Mặc Đồ vest, Mắt Quỷ, bốn danh xưng mỹ miều này đều dùng để miêu tả một người duy nhất – Mai Hán Khanh, ‘báu vật’ độc nhất vô nhị của công ty X, gần như là một huyền thoại.
Chà!
Lại nói về tổng giám đốc, chỉ thư ký của cô ấy thôi mà đã khiến chúng sinh điên đảo như vậy, chắc hẳn con người này rất đặc biệt?
Không sai.
Chính là ‘cô ấy’, một cô gái người phương Nam xinh xắn, một tay điều hành công ty với phong thái chuyên nghiệp xuất sắc, khiến nhiều người đàn ông phải ngẩng đầu ngưỡng mộ, trong thời gian gần đây được sự quan tâm đặc biệt của giới tài phiệt. Tên cô ấy là Trịnh Khiết Du.
Nhân viên trong công ty mỗi khi ngồi buôn dưa lê thường lấy điều này làm chủ đề chính. Nào là, trên chốn thương trường khốc liệt, cặp bài trùng Mai Hán Khanh và Trịnh Khiết Du được mệnh danh là bất khả chiến bại. Nào là, hai người này lúc nào cũng che giấu một bí mật nho nhỏ…
Mà, hiện giờ, đồng chí thư ký Tổng giám đốc Hán Khanh đang tổ chức cuộc họp nội bộ nói về vấn đề gì đây nhỉ?
Và, tại sao trên màn hình máy chiếu lại có hình 3D của một thai nhi thế kia? Khung cảnh này, kỳ quái quá mức. = =
– “Nói tóm lại, nội trong hôm nay, tôi cần một bản danh sách, nêu chi tiết tất cả những thực phẩm bổ dưỡng dành cho phụ nữ đang mang thai, đồng thời, bổ sung luôn những hoạt động cần tránh đối với thai phụ, bao gồm biện pháp phòng tránh những căn bệnh ảnh hưởng đến thai nhi…” – Ở phía cuối phòng, Hán Khanh một lần nữa nghiêm nghị nhìn thẳng vào những nhân viên đang toát mồ hôi hột trước mặt, cặp mắt màu hổ phách sáng tuyệt đẹp của anh như đang ẩn chứa một mối đe doạ không tên.
Im phăng phắc.
Thình lình.
Một cánh tay, run rẩy giơ lên cao.
Hán Khanh nhướn mày: “Nói đi.”
Một nhân viên nam đeo cặp mắt kính dày cộp, trán lấm tấm mồ hôi từ từ đứng thẳng người, có làn da đen nhẻm không lấy gì làm nổi bật, nhưng lúc này đây lại thu hút hầu hết tất cả ánh mắt của những người đang ngồi trong phòng.
– “Thưa anh, tại….tại sao bọn em phải làm những việc này ạ?” Anh nhân viên hít một hơi rồi nói, khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn. Thì, bạn thư ký Tổng giám đốc gì đó dạo gần đây tác oai tác quái quá rồi. Họ, những nhân viên thông minh xán lạn của công ty X, có tốc độ gõ máy thần sầu, năng suất làm việc siêu hiệu quả, vì cái lý do trời ơi đất hỡi nào mà ngày ngày đều phải còng lưng tìm kiếm thông tin về người đang mang thai chứ? щ(゚Д゚щ)
Hán Khanh nhìn anh nhân viên như nhìn một củ cà rốt đại hạ giá ngoài chợ:
– “Cậu. Lát nữa. Ở lại.” Từng tiếng một vang vọng trong không trung, giống như một lời sấm truyền, cũng từa tựa như những tiếng ầm ì của bầu trời trước cơn dông, để lại dư âm hết sức khó tả.
Anh nhân viên mặt trắng bệch như cuộn giấy vệ sinh, dùng ánh mắt vô hồn nhìn quanh phòng một lượt, sau đó run run ngồi xuống, bộ dạng thảm rất thảm.
Đó. Chính là một nạn nhân khác của ánh mắt biến con người ta thành rau củ của Mai Hán Khanh.
Hán Khanh gõ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lẻm lại lướt qua một lượt:
– “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Tựa hồ như có một trận gió lạnh vừa thổi qua.
Bác trưởng phòng Nhân sự làm rơi bộ răng giả của mình xuống mặt bàn, hàng loạt nhân viên mới rút khăn mùi-xoa ra lau lau mồ hôi trên trán, vài cô nhân viên kế toán mặt tái xanh vuốt vuốt ngực, lại có vài người phải lấy chai dầu gió ra bôi lên thái dương.
Bây giờ thì đa số mọi người trong phòng đều trở thành rau củ cả rồi. Hay, thật sự rất hay.
– “Tốt. Rất cảm ơn mọi người, cuộc họp kết thúc ở đây.” Hán Khanh cười, đẹp như một cánh sen tháng bảy vừa chớm nở, dường như còn lặng lẽ toả sáng, làm người ta ngơ ngẩn.
Một cánh tay, lại ngập ngừng giơ lên cao. Vẫn là anh nhân viên đeo kính cận lúc nãy, lần này sắc mặt đã hồng hào hơn một chút.
Hán Khanh nhướn mày:
– “Xin mời?”
– “Anh Khanh, hình như, răng cửa của anh còn vướng hai sợi rau xanh xanh ạ.” Kính Cận nhẹ nhàng ‘nhắc nhở’, vẻ mặt tuy vô tội ngoan ngoãn, nhưng trong đáy mắt thấp thoáng vài phần ác ý khó nhận ra.
Cậu ta không cam tâm, Hán Khanh chỉ là một gã thư ký quèn như vậy, làm sao lại có quyền nhìn cậu ta khinh khỉnh cái kiểu đó? Lúc nãy tuy có hơi giật mình, nhưng bây giờ cậu phải rửa hận.
Nhất định, phải bêu xấu anh ta, trước mặt toàn thể nhân viên!
Thứ nhất, nếu thật là có một sợi rau vắt qua răng Hán Khanh, chứng tỏ hình mẫu