Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

ột cái thẻ tín dụng để tiêu thoải máihay sao? Mắt Hương Tranh trợn tròn.

“Tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho người yêu tôi. Cô ấy có yêu cầu gì,bất kể là chính đáng hay không chính đáng, tôi cũng đều cố hết sứcđể đáp ứng.”

Đó chẳng phải giống như có được một người đầy tớ toàn năng ư?

Hương Tranh nhìn lại Sở Trung Thiên một lượt. Anh chàng đầy tớ nàylại còn đẹp trai nữa. Nếu có dẫn tới những buổi họp lớp, sinh nhậtbạn, cũng không làm cô mất mặt. Thêm nữa, chẳng phải trước đây SởTu Phàm từ chối cô hay sao? Bây giờ cô hẹn hò với một anh chàng hơnhẳn anh ấy, nếu có gặp lại, Sở Tu Phàm sẽ phải tức chết vì ghen tị,anh ấy sẽ phải hối hận vì đã từ chối cô.

Mặt Hương Tranh sáng bừng lên.

“Sở Trung Thiên thân mến!” Hương Tranh đong đưa tiến lại chỗ SởTrung Thiên, lại còn liếc mắt đưa tình nữa chứ.

Nhìn cách Hương Tranh đưa đẩy đá lông nheo mà Sở Trung Thiên cứ ngỡcô đang bị chuột rút. Nhưng quan trọng là cá đã cắn câu, anh khôngcần phải so bì những tiểu tiết ấy làm gì. Thế nên Sở Trung Thiênchỉ khẽ cười và hỏi: “Hương Tranh, có chuyện gì muốn nói à?”.

“Đúng, đúng!” Hương Tranh rối rít gật đầu, đối phương đã muốn côxuống nước, cô cũng không cần phải làm cao thêm. Để người khác đượcdựa vào mình mới là kẻ mạnh. Nghĩ vậy, Hương Tranh hắng giọng thẳngthắn nói: “Đồng chí Sở Trung Thiên, để cung cấp lực lượng cho côngcuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và để đảm bảo sự hài hòa cho xã hội,sau một thời gian suy nghĩ nghiêm túc, tôi quyết định chấp thuận đềnghị của anh, tôi sẽ trở thành người yêu của anh”. Chẳng hiểu HươngTranh làm thế nào để thấy được sợi dây liên hệ giữa ái tình vàchính trị như thế nhưng lúc này Sở Trung Thiên cũng chẳng quan tâm,anh đã có thứ anh muốn.

Hương Tranh đã trở thành người yêu của Sở Trung Thiên được hơn chụcngày. Lúc đầu cô nghĩ rằng trở thành người yêu của Sở Trung Thiênlà cô đã đặt một chân vào thiên đường hạnh phúc, chỉ có điều sau đóthực tế đã chứng minh những suy nghĩ của cô trước đó là hoàn toànsai lầm. Sự thật là từ giây phút làm người yêu của Sở Trung Thiên,cô đã sa một chân xuống địa ngục.

Lúc mới là người yêu của Sở Trung Thiên, anh ta còn đang bệnh, côthông cảm, không những không yêu cầu anh ta làm việc gì cho cô màcòn hết lòng hết sức chăm sóc anh ta. Được Hương Tranh tận tìnhchăm sóc, Sở Trung Thiên nhanh chóng khỏe lại, chẳng những hết bệnhmà tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Thấy anh ta đã hoàn toàn bìnhphục, Hương Tranh mới dám lên tiếng yêu cầu anh ta thực hiện lờihứa trước đây. Nhưng thật không thể ngờ, anh ta dám nhâng nhâng nóivới cô: “Trước khi được hưởng quyền lợi của người yêu thì cô hãyhoàn thành nghĩa vụ của người yêu đi đã”.

Hương Tranh ngó người. Anh ta vừa nói cái gì cơ? Tên tiểu tử đángchết lại định lật lọng à? Trong bụng hậm hực vậy nhưng Hương Tranhvẫn làm bộ ngây thơ hỏi lại: “Nghĩa vụ của người yêu là cái gìcơ?”.

“Giúp tôi nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, chung thủy với tôi, không ởcạnh người đàn ông khác, lúc được nghỉ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôivề, khi tôi mệt thì massage cho tôi… Hiện tại tôi mới nhớ ra cóthể thôi, khi nào nhớ thêm nữa tôi sẽ bảo cô sau.”

Lúc trước anh ta đâu có nói những chuyện này, rõ ràng anh ta cốtình lừa cô vào tròng. Hương Tranh nói vẻ tức giận: “Như vậy chẳngphải tôi đã trở thành phu nhân mặt vàng còn gì”.

Sở Trung Thiên nhìn cô gật gù: “Hiện giờ mặt cô cũng đang vàngrồi”.

“Anh nói lại xem nào?” Hương Tranh bừng bừng tức giận, hai taychống nạnh, trừng mắt nhìn anh, hai mắt đỏ như hai quả cầulửa.

Thấy Hương Tranh giận dữ như vậy, Sở Trung Thiên đành xuống nước,vội vàng chữa cháy: “Tôi sẽ mua cho cô loại kem dưỡng da cao cấp,như vậy cô sẽ không lo thành phu nhân mặt vàng nữa”.

Hừ! Nói như vậy còn nghe được. Cô sẽ nhịn anh ta, sau đó biến anhta thành máy rút tiền di động.

Hương Tranh bỏ tay xuống, chính thức chấp thuận cuộc sống mà anh tasắp đặt cho hai người.

Hằng ngày, Hương Tranh dậy từ lúc mặt trời mọc, lo chuẩn bị bữasáng, sau đó gọi Sở Trung Thiên dậy cùng ăn, ăn sáng, dọn dẹp xong,Hương Tranh tới “Tân nương học viện”. Buổi trưa, Sở Trung Thiên ănở chỗ làm, Hương Tranh lang thang gặp gì ăn nây. Buổi chiều tanhọc, trên đường về cô ghé vào siêu thị mua đổ cho bữa tối. Ăn tốixong, Hương Tranh có nghĩa vụ rửa bát, Sở Trung Thiên có nghĩa vụxem ti vi. Sau đó hai người tự tắm rửa và đi nghỉ. Ngày hôm sau lạilặp lại như thế.

Chính miệng Sở Trung Thiên nói: “Trong tình yêu có cho có nhận”.Vậy mà một chút thành ý anh ta cũng chưa dành cho cô. Lúc đầu HươngTranh còn nhẫn nhịn, đợi anh ta tự biết. Nhưng đã hơn mười ngàyrồi, anh ta chỉ biết “nhận”, chưa từng “cho”. Hương Tranh có thểnào chịu đựng thêm nữa.

“Sở Trung Thiên, bao giờ thì tôi mới nhận được quyền lợi của mình?”Hương Tranh hỏi thẳng.

“Cô cứ hoàn thành nghĩa vụ đi đã.” Sở Trung Thiên, đang ngồi ở sofađọc báo, thản nhiên trả lời.

“Như thế nào mới là hoàn thành nghĩa vụ? Đến khi nào?”

Khi tôi thấy hài lòng.”

Hương Tranh không thèm tranh luận thêm. Cuối cùng, Sở Trung Thiêncũng để lộ bản chất “gian thương”. Nhưng giờ cũng muộn rồi. Để đòilại quyền lợi cho bản thân, Hương Tranh quyết đ